ⓞⓝⓔ
yêu nhau thì phải có cãi nhau. nhưng cãi nhau rồi lại làm lành là chuyện thường tình.
em và an cũng như thế, cãi nhau thì cũng nhiều đấy, chia tay thì tần số ngang ngửa với mỗi lúc cả hai cãi nhau.
lần nào cũng thế, cả hai cứ có mâu thuẫn gì chẳng giải quyết được là buộc miệng nói chia tay đi, yêu làm mẹ gì cho mệt người.
một người tính tình trẻ con, người còn lại cũng muốn được chiều chuộng. chung là cả hai chẳng ai chịu nhường ai lần nào.
"em đi đâu mà chẳng nói với anh lời nào vậy??"
"ơ? rõ là em có nhắn, anh không xem thì có!"
chuyện là tối hôm nay an về nhà trễ, lúc ấy cũng là mười một giờ đêm. an về nhưng chẳng thấy em ở nhà, gọi điện thì em cũng chẳng bắt máy nghe.
anh không ngủ, đặng thành an ngồi ở phòng khách đến tận một giờ sáng.
"một tin nhắn? em phải gọi cho anh chứ?"
"hơ...anh nói như anh khác em lắm đấy, chính anh cũng vậy đấy thôi."
an quay mặt đi nơi khác, dường như chẳng còn lời nào để nói về tình cảnh hiện tại được nữa.
"mệt quá đấy, không yêu được thì chia tay đi."
em là người nói, ánh mắt khó chịu mà nhìn anh. an cũng như em, chẳng thèm do dự mà ngay lập tức đồng ý. anh rời khỏi nhà mà đến nhà chung của gerdnang, dạo gần đây anh em trong nhóm cũng bận việc nên tần suất thức đêm gia tăng hẳn.
một giờ rưỡi sáng, an vẫn thấy anh em thức và chưa ai ngủ cả.
"ủa? tự nhiên cái về chi vậy?"
trần minh hiếu là người để ý thấy "nội tâm" của mình đang khó chịu, kiểu này chắc mới cãi nhau với người yêu đây mà, chắc có khi chia tay luôn rồi quá.
"tao chia tay rồi."
đấy thấy chưa. hiếu nghĩ đúng rồi.
an để lại bốn chữ rồi ngồi hẳn vào ghế ở phòng khách, mệt quá, có muốn chia tay đâu mà tại nhỏ bồ cứ này nọ miết nên mới lỡ mồm đồng ý.
chứ cũng có muốn chia tay lắm đâu...
"cược xem lần này là bao nhiêu tuần quay lại với nhau đi hiếu."
bảo khang thấy cũng thú vị, liền lên tiếng. anh chàng đinh minh hiếu cũng góp mặt vào cuộc vui này.
"ba ngày đi."
"có nhiều quá không? tao tưởng ngày rưỡi thôi chứ?"
trần minh hiếu liền đá xéo "nội tâm" của mình.
"ê?"
"haha được đấy, cược năm trăm nha!"
"uầy sộp dữ à."
lâm bạch phúc hậu liền lên tiếng.
đặng thành an cảm thấy bản thân bị trêu đùa, anh em không những không an ủi mà còn hùa theo!
chắc gerdnang này tan rã sớm mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro