ⓢⓘⓧ
em trở người, tay vươn ra phía trước rồi vô tình đụng trúng thứ gì đó mềm mại. ánh mắt vẫn nhắm tịt nhưng tay thì lọ mọ xem thứ mình chạm vào là cái gì.
mềm.
mềm? cái đéo gì mềm cơ?
em mở mắt vội ngồi bật dậy, liền đưa mắt nhìn qua người kế bên mình, lúc này em mới nhìn xuống bàn tay đang đặt trên ngực của ai đó.
"?"
người yêu cũ?
"???"
em làm cái đếch gì ở đây thế này??!
an cũng bị tỉnh giấc theo cử động của em, anh ngồi dậy với ánh mắt lơ mơ buồn ngủ và mái tóc rối bù.
"ưm...em dậy sớm thế..."
đặng thành an lại tiếp tục nằm xuống và vòng tay qua eo của em, úp mặt vào ngủ thiếp đi lần nữa. mặc kệ người con gái kia đã tỉnh giấc với sự bối rối.
"vl...tại sao đêm qua mình lại ở đây và ngủ với an vậy ta..??"
〇ㅤ°ㅤㅤ. ੦ㅤ〇 . ° ੦ .
hôm nay an không có lịch quay nên mới ngủ dậy trễ như vậy, em thì sau khi bị tỉnh giấc thì cũng rời khỏi giường mà bước tới phòng bếp. định bụng sẽ nấu bữa sáng rồi sẽ nói chuyện với anh, dù sao cũng đâu thể bỏ đói người ta được đâu đúng chứ?
"này, bỏ em ra ngay!"
"ưm..."
đặng thành an ôm lấy em từ phía sau, đầu thì dụi vào bả vai như một chú mèo nhỏ tỉnh giấc nhưng chẳng thấy chủ mình đâu.
thề rằng em không muốn xiêu lòng đâu.
nhưng mà.
dễ thương như này ai mà chịu nổi?
"bỏ em ra, anh không muốn ăn sáng à?"
thành an nghe thế mới bắt đầu bỏ tay ra khỏi eo của em, mau chóng bước tới bàn ăn và ngoan ngoãn ngồi đấy nhìn em.
xuyên suốt bữa ăn cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào. cũng đúng thôi, người trước mặt mình là người yêu cũ chứ gì nữa.
ăn uống xong hết cả, đặng thành an vẫn chẳng biết nên mở lời từ đâu để khiến hai đứa giảng hoà. anh hơi xoa nhẹ mu bàn tay của mình, ánh mắt lại len lén ngước nhìn bóng lưng của em đang đứng ở bếp.
"yn..."
"an, chúng ta cần nói chuyện đấy."
anh hơi giật mình khi nghe thấy chất giọng nghiêm túc của em.
lần đầu tiên anh thấy gương mặt này.
"ừm."
em và an ngồi với nhau ở phòng khách. em đã suy nghĩ rất nhiều vì lí do gì mà cả hai lúc nào cũng trong một mối quan hệ không tin tưởng nhau, em là con gái nên dường như có nhiều mối bận tâm hơn rất nhiều cộng thêm việc an lại là người nổi tiếng khiến cho sự lo lắng đấy của em ngày càng nhiều hơn.
"em đã suy nghĩ rất nhiều, chúng ta bên nhau bốn năm rồi..."
em nắm chặt lấy tay mình mà cúi thấp đầu, mái tóc che đi gương mặt em và đôi mắt đã hơi ánh nước của em.
yêu mà chẳng hiểu nhau vậy thì kết thúc tất cả đi, như vậy sẽ tốt hơn nhiều.
"suốt bốn năm qua anh vẫn luôn ở bên em...nhưng mà có lẽ đến lúc chúng ta phải dừng lại thật rồi."
lần này đến lượt đặng thành an bất ngờ, anh còn muốn xin lỗi em cơ mà?
"anh chẳng còn nhớ bao nhiêu lần mà mình chia tay
lúc quay lại mong tới khi gặp em đếm luôn từng ngày."
✎ᝰ : Quay đi quay lại _ HIEUTHUHAI.
kattiie__
@kat.
25122024.
21:07.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro