Intro và nói chuyện
Tên truyện: Lời tỏ tình và lời đồng ý ( có thể thay đổi)
Tác giả: Đá thủ( tiểu cô nương và cây phóng lợn dài ngoằng)
Cp chính: Đặng Thành An x Phạm Lưu Tuấn Tài
Học sinh x giáo viên
Phụ diễn : Song Luân ( có pha Luân Xái), Thái Ngân x Quang Trung, Phạm Bảo Khang(Hurrykng), Trần Đăng Dương,...
Thể loại: học đường, ngọt, fanfic, niên hạ, boylove /đam mỹ, hỗ sủng thiên công, mơ mộng, ...
Cốt truyện đang cân nhắc
-------------------------------
Năm cấp ba, vào những ngày hè nóng nực, An được sống trong những ngày tháng vui vẻ của tuổi học trò vô lo vô nghĩ.
Nhưng An thấy thiếu thiếu gì đó thì phải.
Nhìn lũ bạn tay nắm tay với người yêu, ngọt ngọt ngào ngào khiến An cảm thấy khó chịu vô cùng. Nó mình chưa được yêu, chưa từng thích ai.
An nghe lũ bạn nói " Yêu đi mày, tình yêu tuổi học trò đẹp lắm, sau này có tiếc cũng chẳng kiếm lại được đâu đó."
'Hừ! Làm như muốn là có được ngay ấy.' An đã yêu ai bao giờ đâu.
Vì thế nên An quyết tâm, cấp ba sẽ có người yêu, cùng người mình thích tung tăng dạo phố, chơi bời chẳng phải nhìn lũ bạn cứ khoe khoang, biến cậu thành cái bóng đèn di động của chúng.
Có lẽ ông trời nghe thấy tiếng lòng của An nên đã cho An gặp Tài.
-------------------------- cảm giác thật lừa tình-----------------------
hê lố, tui đây, cái khứa viết bộ "hành trình thú vị đến New York City" đây acc cũ dùng rất bất tiện nên tui dùng acc này luôn.
Tự nhiên sau vài tháng nổi hứng viết truyện nên ói ra cái cốt truyện mới nửa chừng này, lại quay lại với otp.
Đào hố nông cũng chưa biết lấp xong lúc nào.
À! Còn cốt truyện kia đây nhé :)))) viết thì lười mà để lửng lơ lại chíu khọ
_
Sau khi cá cược chán chê, Đặng thiếu tiếp tục trò chơi tình ái với chàng ca sĩ kia, cứ tới giờ làm của Issac lại thấy An có mặt trong quán. Ngày nào cũng cùng nói chuyện, ngày nào cũng quà với hoa, hôm thì hoa hồng hôm thì nước hoa cùng những lời ....
" Anh có cảm thấy gặp tôi là điều may mắn không. Tôi thấy phải đó, anh may mắn khi gặp tôi và tôi cũng thấy tôi may mắn khi gặp anh"
" Lúc nãy anh cởi áo thật gợi cảm, anh muốn quyến rũ tôi sao."
"Anh lạnh mặt như thế làm gì, đi chơi với tôi 1 đêm tìm hiểu nhau chút, bạn bè mà."
" Những thứ lấp lánh này rất hợp với anh đấy, nhưng sao bằng tôi được."
Isaac thường từ chối các món quà mà Negav mang tới, nhưng đâu thể từ chối mãi được, trước mặt bao nhiêu khán giả, anh cũng không tiện từ chối cậu ta.
5 ngày sắp hết mà Negav vẫn chưa lên gường ngủ với chàng ca sĩ được khiến lũ bạn hồ hởi nhắn tin đe dọa, cười đến vui vẻ vì tai họa sắp ụp xuống đầu An.
An cũng chẳng vui vì bị từ chối nhiều lần rất khó chịu, cái ngày trả kèo cũng đến lũ bạn ngồi cạnh xem An nhắn tin cho người cũ. Cô gái kiêu kì tưởng bở từ chối và nghĩ An sẽ níu kéo, nhưng không vừa mới nhắn câu " Anh nghĩ mình là cái thá gì" thì An đã chặn số luôn. An cảm thấy Isaac có thù với mình, vì anh ta mà cậu mất mặt như thế, nhưng cảm giác muốn chinh phục lại trỗi dậy, An nhờ đám bạn giúp đỡ, bằng mọi cách phải khiến cho Tài yêu mình, rồi đá anh để trả đũa.
Được đám bạn giúp đỡ, An ngày ngày nhắn tin nói chuyện tâm sự, mang nước mang cơm, bày tỏ sự chân thành chỉ muốn làm bạn không hề có ý gì khác, vận hết sự tinh tế của bản thân mà đối xử với Tài. Tài và An dần thân thiết hơn, đi chơi riêng nhiều hơn.
Mỗi ngày sau đó Tài cảm thấy vui vẻ hơn trước, nhưng mà còn 1 thứ vẫn chưa thể nguôi ngoai, mối tình nhiều năm của anh. Chuyện này anh không hề tiết lộ với ai, anh vẫn nhớ về người đó, dù cố quên, cố đâm đầu vào công việc nhưng người cũ vẫn luôn hiện hữu trong tim Issac.
Vào 1 lần Tài ốm đến liệt gường, Negav đến chăm sóc anh. Nó cảm thấy anh cũng khá đấy, chưa có ai có thể lấy lòng thương của nó để khiến nó đi nấu cháo, mua thuốc chăm người ốm cả đêm như thế. Nếu không phải tiếc giọng hát của Tài thì nó cũng chả thèm chăm đâu. Thật phiền phức.
Nó nấu rất kĩ, dù sao cũng không thể để mình mất mặt trước Tài được. Anh hé mắt nhìn bóng lưng thấp thấp loáy hoáy trong bếp chỉ cười nhạt 'Giống thật'
Nửa đêm, cơ thể anh cũng hạ nhiệt, mơ màng kêu khát, cổ họng đau nhức. An nằm bên cạnh đứng dậy đi rót nước "Anh thật phiền phức". Anh gọi cái gì đó, nhưng nó không nghe rõ, nghĩ là anh nghe thấy mình mắng anh, nên hơi chột dạ, nhưng nghĩ lại nó cũng đâu làm gì đâu, ngược lại còn phải chăm người ốm, khó chịu tí thì đã làm sao, nó còn chưa chăm ai mệt như thế đấy.
Anh mắt nhắm mắt mở hôn An. An còn định đẩy ra, nó không bạc đãi người ốm, nhưng mà... nó có làm gì đâu, anh chủ động, vậy thì tự chịu đi.
Sáng hôm sau, Tài đồng ý chịu trách nhiệm với nó. Anh đau eo mà mặt nó như kiểu anh ăn hiếp nó vậy, âu cũng là do anh chủ động.
An chính thức chuyển tới nhà nhỏ của Tài. Cuộc sống bình yên, đi làm về sẽ có người chờ cơm, cùng xem phim, cùng đi chơi, nắm tay nói chuyện ngọt ngào. An cảm thấy mình thích Tài rồi thì phải, mỗi lần nghĩ đến khi nào đá anh, nó tự lẩm bẩm "Chưa đến lúc, giờ mới yêu chứ đã yêu nhiều đâu"
Thấm thoát cũng được 2 năm có lẻ, 2 người cứ bình yên như thế cho tới khi mẹ An gọi tới, An có 1 vị hôn thê, con gái của công ty đối tác nhiều năm, cậu cũng đến tuổi cưới vợ rồi.
An không đồng ý, trì hoãn kéo dài thời gian. Mẹ An đã biết chuyện An với anh Tài từ mấy năm trước, mẹ chỉ mắng mỏ, khuyên can vài lần, rồi mặc kệ nó, chuyện nó yêu ai là chuyện của nó, nhưng cưới ai thì không, chuyện liên hôn cũng chẳng đơn giản, không thể bỏ được. Mẹ An tức giận, quát con, cũng nói cho An biết mình là thế thân của người cũ Isaac, An không tin, bỏ ra khỏi nhà.
Con trai ngang bướng đến tai ông Đặng, với tính tình ngang bướng của An, khuyên can cũng chỉ tốn thời gian, ông Đặng đánh thắng phía Isaac, ông tìm hiểu về chuyện của 2 người, yêu cầu Isaac rời xa con trai mình tới 1 nơi khác, ông sẽ đưa 1 số tiền lớn, và công việc nơi khác cho anh.
Isaac biết chuyện Negav cá cược chuyện tình cảm, Negav tới chất vấn chuyện người cũ. Cãi nhau 1 trận rồi chia tay. An cũng luyến tiếc lắm, nhưng đến nước này chẳng có lý do để tiếp tục.
An ở trong biệt tự hơn 1 tháng không gặp ai, rồi cũng nghe theo lời cha mẹ kết hôn với cô gái, dù không yêu.
Tài thì chuyển tới nơi khác sinh sống vì bản thân, vì đam mê với âm nhạc, chẳng muốn yêu đương thêm nữa.
_ cũng se r đó nhẻ, nhưng mà tau thấy cũng bình thường. Kết này khác kết lúc đầu định viết khác cơ mà bị mệt, với kết cũ nó nặng nề hơn. ờm, t thấy cx có gì đó He r á, tại vì tình cảm xây dựng trên sự dối trá thì không bền được, lòng tin mất thì khó lấy lại, đường ai nấy đi là ổn áp.
Nói chung thì vẫn là kết nhân từ zô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro