1


Woo Ji Ye, học sinh lớp 11, sống trong một gia đình bình thường như bao người khác. Là con út trong nhà, nó luôn cố gắng nỗ lực trong gần như là mọi thứ để bố mẹ sau này có thể nở mày nở mặt về nó. Suốt bốn năm liền, Ji Ye đều đạt được kha khá giải thưởng cấp trường, cấp thành phố, học lực vừa phải và là một trong những học sinh nổi bật của lớp. Ở trường, nó có khá nhiều bạn, nhưng phần lớn chỉ dừng ở mức xã giao

Mọi thứ trong đời Ji Ye đều bình yên đến mức nhàm chán...

... cho đến khi cậu ta xuất hiện.

—————————

Chiều hôm ấy, vừa mở cửa bước vào nhà, Ji Ye nhìn xuống thấy một đôi dép để cạnh dép của mẹ và tiếng của 2 người phụ nữ như đang trò chuyện với nhau ở phòng khách

'Chắc lại là đồng nghiệp hay bạn của mẹ thôi ấy mà.'

Nó tháo giày ra rồi chạy vội vào bếp lục tủ lạnh kiếm nước uống. Từ phòng khách, mẹ nó hỏi vọng ra:

-Về rồi à con?

-Vâng

Ji Ye đáp, tay vẫn cầm chai nước chanh mát lạnh đi ra chào người phụ nữ đang ngồi cùng mẹ

-Cháu chào bác ạ

Người phụ nữ cười hiền nhìn nó

-Ji Ye phải không cháu? Lâu không gặp cháu nay nhìn lớn quá rồi

Ji Ye chỉ biết cười ngượng cảm ơn bác kia rồi trong đầu thoáng qua suy nghĩ

'Ủa mình gặp bác ấy rồi hả ta?'

Nhìn nét mặt ngơ ngác của con, mẹ nó bật cười:

-Đây là bác Park Min Su, trước đây từng ở cùng khu với nhà mình. Gia đình bác ấy mới từ Canada chuyển về. Tuần sau, con trai của bác ấy sẽ chuyển về học cùng lớp với con đấy. Nhớ giúp bạn làm quen với mọi người và hỗ trợ bạn trong học tập nhé

Ji Ye nghe xong thì đơ ra một lúc, chai nước đang cầm trên tay như sắp tuột xuống tới nơi. Gì cơ? Lớp lại sắp có học sinh mới á? Lại còn là con trai nữa chứ. Đến khi mẹ hỏi lại thì nó mới ú ớ được mấy từ

-Ơ ... vâng ạ

Tối đó, sau khi học xong, Ji Ye thu dọn sách vở, vệ sinh cá nhân và skincare các kiểu rồi mới yên tâm nằm dài trên giường, mở điện thoại lướt mạng xã hội

Nhóm lớp vẫn nhộn nhịp như mọi khi — vài đứa nhắn rủ nhau chơi game, vài đứa nhắn hỏi bài, mấy đứa khác thì rủ nhau gọi tám chuyện linh tinh. Một vài thành phần chắc là đã ngủ hết rồi. Có vẻ ngoài Ji Ye ra, chưa ai biết rằng tuần sau lớp sẽ có học sinh mới

Nghĩ tới đấy, Ji Ye tắt điện thoại, mắt nhìn lên trần nhà, khẽ thở dàu và nói nhỏ với chính mình:

-Chắc là tuần sau sẽ vui lắm đây

Nó đâu biết rằng, chỉ sau tuần sau, cuộc sống yên bình đến nhàm chán của nó sẽ bắt đầu có những gợn sóng đầu tiên







——————————

chào mọi ngườiiii, đây là lần đầu tiên mình viết về thể loại này nên có thể văn chương của mình hơi lủng củng và k được hay 🥹
rất mong mng đóng góp ý kiến để mình học hỏi thêm và rút kinh nghiệm ạ! chúc mng có 1 ngày t7 vui vẻ 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro