the dark past cannot be hidden.
ngay khoảnh khắc em nghĩ mình sẽ ăn cú tát đau điếng, một ánh đèn chiếu thẳng vào lưng của hắn, "này cậu kia? cậu làm gì đấy?"
cậu bảo vệ của chung cư cầm đèn pin rọi vào nơi hai người đang đứng, sự giận dữ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nét mặt hòa nhã xã giao. hắn xua tay với bảo vệ, cười giả lả, "không có gì đâu ạ, tôi và em ấy có một chút xích mích thôi. cậu không cần nhúng tay vào đâu."
wooje nhân lúc hắn không để ý, lách người chạy về phía cậu bảo vệ, "bốn ngày trước tôi có báo cáo với phòng bảo vệ, hắn liên tục quấy rối và làm phiền tôi, có hôm hắn còn theo tôi lên tận nhà. hôm nay hắn ta lại tìm đến. tôi cũng đã cố gắng để thuyết phục nhưng không hiệu quả. mong các anh có biện pháp giải quyết giúp tôi."
cậu bảo vệ gật gù tỏ vẻ đã hiểu tình hình, sau khi lấy thông tin để tiện liên lạc, wooje nhanh chóng rời đi, để hắn cùng cậu bảo vệ đi gặp ban quản lý. trong lúc đứng chờ thang máy, em vẫn có thể nghe tiếng của hắn vang lại trong hầm để xe, liên tục thanh minh rằng hắn cũng từng sống ở chung cư này, trong cùng căn hộ với em.
wooje bước vào thang máy, cánh cửa đóng lại, giọng nói của hắn cũng biến mất khỏi thế giới của em, chỉ còn tiếng ròng rọc thang máy chạy rù rì. em dừng chân trước cửa nhà mình một lúc lâu mới bấm mật khẩu mở khóa cửa. nơi đất khách quê người xa lạ, em và hắn chỉ có thể nương tựa vào nhau. từ một phòng trọ xập xệ, cả hai đã có thể chuyển sang căn hộ chung cư tầm trung.
wooje vẫn miệt mài với niềm đam mê con chữ của em trong khi hắn đã từ bỏ sở thích nhiếp ảnh để học ngành kế toán theo ý của bố mẹ. mái ấm vốn luôn đầy ắp tiếng cười lại dần bị thay thế bằng tiếng cãi vã.
hắn dần trở nên nóng tính và cục mịch. mỗi lần em làm gì sai, hắn đều nhìn em với ánh mắt giận dữ như thể muốn nuốt chửng em. tiếng chén bát vỡ tan tành trong căn bếp nhỏ cùng những cái tát đau điếng vào má, hắn trở thành con thú nổi điên mà đấm vào lưng và bụng của wooje, giật ngược tóc em về sau, đe dọa em bằng những từ ngữ thô tục.
rồi khi cơn giận qua đi, hắn sẽ hối lỗi, mua cho em vài món quà đắt tiền và đồ ăn ngon, ngồi một bên thoa thuốc và hôn lên những vết thương vẫn còn rướm máu và vết bầm tím rải rác khắp cơ thể em.
sự nhu nhược mang vỏ bọc tình yêu của em đã cho hắn niềm tin rằng hắn chỉ cần tỏ ra hối lỗi, chắc chắn wooje sẽ mủi lòng để tha thứ cho hắn, sau đó thì tùy ý hắn chà đạp em.
nhưng lần này thì không.
wooje thẫn thờ bước vào căn nhà trống rỗng, em cứ thế mà mang giày đi loanh quanh, ngắm nhìn mái ấm đã gắn bó suốt hai năm qua. ngày mai, người thuê mới sẽ đến và nhận nhà. nội thất cũ đã được wooje thanh lý trên các sàn thương mại điện tử, trừ những vật dụng thiết yếu, còn lại em đều bỏ đi và mua mới. nhà mới của em cách đây khá xa nhưng lại thuận tiện cho việc đi đến tòa soạn, cộng thêm gần tòa nhà có một công viên công cộng, wooje đã không ngần ngại mà quyết định chuyển đi.
việc bắt đầu lại một mình ở nơi hoàn toàn xa lạ với em diễn ra khá suôn sẻ. mỗi sáng thức dậy có thể hít thở không khí trong lành, từ nhà đến tòa soạn chỉ mất mười lăm phút đi bộ, đêm xuống thì pha một cốc hot choco rồi cuộn chăn xem phim.
rất nhanh sau đó, sau một lần vô tình gặp gỡ trong thang máy, em đã bắt chuyện được với hàng xóm của mình. anh chàng trông trạc tuổi em, là một người rất niềm nở. tia hy vọng về một cuộc sống mới như ngọn lửa gặp củi khô, bập bùng soi sáng cho em tiến về phía trước.
khi wooje nghĩ rằng mình đã sắp xếp ổn thỏa, một cuộc điện thoại lúc nửa đêm như nhát búa vô tình đập tan đi tất cả cố gắng của em.
"em bé nghĩ rằng chặn thông tin liên lạc và chuyển nhà thì có thể trốn được tôi sao? wooje à nhìn lại bản thân và xung quanh em đi, em sẽ không thể thoát được tôi đâu. chờ thêm một chút, anh sắp tìm thấy em bé rồi. hãy cho anh một cơ hội để sửa sai đi, anh hứa sẽ không làm em bé buồ-"
"mẹ kiếp tên điên. anh liệu hồn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ báo cảnh sát thật đấy."
"em bé sữa ngoan, không cáu giận nào. em nỡ nhìn người em yêu nhất bị cảnh sát còng tay sa-"
wooje run rẩy cúp ngang cuộc gọi, giọng nói của hắn truyền qua loa điện thoại khiến em phải rùng mình. em bật hết đèn trong nhà lên, trong lòng rối như tơ vò, em hoảng loạn đi quanh nhà, cố gắng tìm kiếm vật gì đó trong có vẻ khả nghi để hắn có thể theo dõi em. hai chân loạng choạng vấp vào tấm thảm lông trải ở phòng khách làm em té ngã vào bàn trà.
tiếp sau đó là một loạt âm thanh loảng xoảng của tiếng thủy tinh bể. em bất lực nhìn mớ hỗn độn trên sàn, hơi thở như ngừng lại. năm ấy, lũ côn đồ trong trường nhốt em trong nhà kho cũng dùng những mảnh chai bia để cứa lên cơ thể em, chỉ vì em là học sinh nam duy nhất của đội tuyển văn, còn là học sinh giành giải nhất trong kỳ thi tỉnh.
sự đố kỵ và ganh ghét ấy được thỏa mãn bằng việc máu của em cứ chảy không ngừng, tạo thành một mảng màu đỏ sẫm trên sàn nhà. đến khi sắp mất ý thức, wooje thấy một dáng người lờ mờ đến và cho bọn côn đồ một trận tả tơi. khi em thức dậy trong bệnh viện với vết thương được sát trùng và băng bó, ký ức về những ngày tháng trước đó như bị phủ lên một lớp sương mù. em được kể rằng hắn đã báo giáo viên để họ đến cứu em. wooje đọc đi đọc lại quyển nhật ký của mình, đinh ninh trong lòng rằng hắn chính là mặt trăng của em.
mọi chuyện giải quyết xong xuôi thì đã ba tháng trôi qua. ngày đi học lại, em đến gặp hắn, ngỏ ý cho hắn ba điều ước, chỉ cần không quá đáng và không phạm pháp, em đều sẽ cố gắng hoàn thành. wooje lúc ấy ngô nghê, không hề biết ba điều ước ấy đã để lại trong em vết thương mãi mãi không lành.
điều ước đầu tiên, hắn dịu dàng đội cho em vòng nguyệt quế vào ngày hắn tốt nghiệp, mong rằng em có thể cho hắn một cơ hội để được ở bên em, cùng em vẽ nên câu chuyện hạnh phúc.
điều ước thứ hai, hắn ngồi đối diện em trong một nhà hàng sang trọng, một đôi chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh đèn vàng cùng lời ngỏ về chung một nhà vào năm em tốt nghiệp đại học.
và điều ước thứ ba....
wooje ngồi bó gối tựa lưng vào sofa, bật cười cho số phận mình, tự hỏi sao cuộc đời lại trớ trêu với em thế. cả căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi mình em, tiếng cười chua chát từ lúc nào đã thành tiếng khóc nức nở.
tiếng chuông cửa vang lên giữa màn đêm tịch mịch. wooje mất một lúc lâu mới chậm chạp phản ứng lại. có lẽ em sẽ không ngờ được rằng khi cánh cửa ấy được mở ra, cuộc đời em mới chính thức bước sang một chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro