the first day after break up.

choi wooje thức dậy sau giấc ngủ kéo dài hai tiếng. tiếng chuông báo thức kêu thêm vài hồi rồi tắt ngúm. một bên gối vẫn còn ướt đẫm nước mắt khiến em tự hỏi liệu có phải bản thân vừa mơ thấy ác mộng hay không.

cánh tay chậm rãi quơ quào vào không trung, chộp lấp chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. tấm rèm dày che kín ô cửa sổ khiến cả căn phòng lạc vào bóng tối vô tận, em chạm vào màn hình, ánh sáng xanh khiến đôi mắt sưng húp khẽ nheo lại.

ảnh nền điện thoại vẫn là tấm hình em và anh người yêu chụp ở tiệm bánh ngọt yêu thích của cả hai.

không một tin nhắn chào buổi sáng.

không một cuộc gọi nhỡ.

cũng đúng thôi. vì chiều hôm qua em và hắn đã chia tay rồi mà. sẽ không còn tin nhắn "im lặng giận dỗi như vậy là được rồi, gặp nhau đi, anh nhớ em", sẽ không còn những nụ hôn và cái ôm thật chặt sau khi làm hòa, sẽ không còn hai chữ "thương em" khi kết thúc cuộc gọi.

tất cả, đều đã không còn nữa.

màn hình điện thoại tắt ngúm, trả căn phòng về với tịch mịch, lạc ra khỏi quỹ đạo của không gian và thời gian. cánh tay rã rời thả rơi điện thoại xuống chiếc chăn dày. hàng mi vừa kịp khô dần giàn giụa nước mắt. lồng ngực nặng trĩu như mang hàng nghìn viên đá, em khó nhọc hít từng ngụm khí giữa những tiếng nấc.

chẳng biết qua bao lâu, tiếng chuông báo thức lại vang lên, kéo em trở về với thực tại tàn khốc. wooje chống tay xuống giường, uể oải ngồi dậy. em biết cái tuổi có thể giả vờ ốm để nghỉ học đã qua rất lâu rồi. bây giờ mặc kệ trái tim đã vỡ thành trăm mảnh như chuyện tình không thành, áp lực cơm áo gạo tiền giữa thành phố hoa lệ này không cho phép em gục ngã khi mặt trời dần ló dạng.

lê bước chân nặng trĩu đi vào nhà vệ sinh, em lặng người nhìn bản thân tàn tạ trong gương. đầu tóc bù xù, đôi mắt hằn đầy tơ đỏ và sưng húp, gương mặt vốn bầu bĩnh cũng trở nên hốc hác sau một đêm. wooje đưa mắt nhìn một vòng, bàn chải, ly, khăn mặt và ti tỉ thứ khác vẫn còn nguyên vẹn một đôi.

cho em, và cho hắn.

nước mắt không tự chủ được lại tiếp tục lăn dài. trước mắt mờ hẳn đi, wooje theo thói quen vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi mặc lên mình chiếc áo sơ mi được ủi thẳng tắp và chiếc quần tây vừa vặn. em liếc nhìn những chiếc caravat được xếp ngăn nắp, tặc lưỡi một cái rồi đẩy hộc tủ về như cũ. dẫu sao em cũng không thắt caravat đẹp như hắn.

wooje cầm lấy chiếc cặp táp, đảm bảo đã mang theo đầy đủ tài liệu cho buổi họp, trước khi rời khỏi nhà còn kiểm tra lại bản thân một lượt qua chiếc gương dài được hắn trang trí ở ngay cửa ra vào.

kem che khuyết điểm có thể che đi quầng thâm mắt nhưng chẳng thể khiến cho đôi mắt thôi đỏ.

thuốc có thể làm cho đầu thôi nhức nhưng chẳng thể làm em thôi suy nghĩ về hắn.

một bữa ăn ngon có thể giúp cho cơn đau dạ dày dừng lại nhưng chẳng thể lấp đầy trái tim trống rỗng của em.

có lẽ, việc chia tay vốn chẳng dành cho những người bận rộn khi họ phải tiếp tục sống và tồn tại với những vụn vỡ ngổn ngang trong lòng.

wooje trở về nhà với hạn chót nộp bản thảo mới. em đi trên con đường quen thuộc mà đáng lẽ hắn sẽ cùng em tay trong tay. một wooje chững chạc và nghiêm túc thành thạo thuyết trình về tác phẩm của mình là ai mà xa lạ quá. giờ đây, cũng bộ quần áo ấy, cũng con người ấy, em chỉ cảm nhận được một cơn đau âm ỉ trong lồng ngực.

mùa thu chưa kịp phai, đoạn đường tưởng chung bước dài lâu đã vội chia hai ngả. hắn dễ dàng buông bỏ đoạn tình cảm bảy năm để về với vòng tay mới.

trước mắt lại nhòe đi, em cúi gầm mặt xuống đất, cố gắng che giấu những giọt nước lệ lăn dài trên má. chợt vai trái em va phải một người bên đường, wooje quệt vội nước mắt, cuống quít xin lỗi. người kia mất một lúc mới phản ứng lại, ngượng ngùng xua tay, "à... tôi không sao đâu. cậu ổn chứ?"

"t-tôi ổn, cảm ơn anh. tôi còn có việc, xin phép đi trước."

wooje vội vã rời đi, trong đầu em không có gì ngoài những hình ảnh hạnh phúc của em và hắn từ thuở còn đi học, đến khi trở thành sinh viên, rồi khoác lên mình vỏ bọc trưởng thành của người lớn.

em lẽ ra nên tỉnh ngộ từ lúc hắn bắt đầu đi sớm về khuya với lý do công việc, những cuộc nói chuyện cũng ngắn dần, trở thành những mẩu tin nhắn không đầu không đuôi, hay từ lúc chiếc xe hơi có vương mùi nước hoa lạ. để rồi đỉnh điểm là vết son trên cổ áo, chiếc áo em đã phải dậy sớm tỉ mẩn ủi phẳng phiu cho hắn. và sau đó là hình ảnh hắn mang hết đồ đạc rời đi và sự im lặng ngột ngạt dần bóp chết tình cảm em dành cho hắn.

wooje ghé vào tiệm bánh quen thuộc, dự định sẽ mua chiếc bánh tiramisu mà hắn yêu thích để làm hòa. em nhận tiền thừa từ thu ngân, cầm hộp bánh trên tay, em tưởng tượng đến viễn cảnh hắn nhận lấy món tráng miệng này. nụ cười trên môi chợt đông cứng lại khi thấy hắn đang vai kề vai với một cô gái khác, dịu dàng lau đi phần kem bị lem trên vành môi, bằng chính đôi môi đã từng hôn lên trán wooje mỗi buổi tối.

tình cờ thay, hắn cũng nhìn về phía em. khác với cảm giác nặng nề đè nặng lên vai khiến em không thở nổi, hắn chỉ nhếch mép, và rồi chẳng còn choi wooje nào xuất hiện trong tầm mắt của hắn nữa.

hai từ chia tay được gửi đi, đáp lại em là tấm ảnh một chiếc nhẫn bạc kèm dòng tin nhắn đến từ tài khoản mặt trăng của chớp nhỏ, 'điều ước thứ ba, đừng hỏi gì cả. những đồ dùng của tôi còn ở đó không dùng thì cứ vứt đi'. hắn bảo em đừng hỏi gì cả, nhưng chính bản thân em cũng chẳng còn lời gì để nói với hắn nữa rồi.

wooje ngồi trong căn bếp lạnh lẽo, tay run run xắn từng muỗng bánh cho vào miệng.

tiramisu hôm nay đắng thật đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro