the prey.
wooje mở sẵn cửa rồi để doongi vào trước. cún cưng lạ nhà, ngồi im ở huyền quan, tròn mắt nghiêng đầu nhìn từng cử chỉ của em.
"chào mừng doongi đến với nhà của wooje. hôm nay anh hyeonjoon của nhóc đi vắng mất rồi, nhóc ở nhà hẳn sẽ buồn lắm. anh cũng ở một mình, hai đứa mình chơi với nhau sẽ vui hơn, đúng không?"
"gâu gâu", anh đẹp trai nói gì cũng đúng hết.
wooje xoa đầu nhóc cún, chợt nhớ về lời dặn của hyeonjoon, em đi về phía sofa, lấy điện thoại ra xem lại camera về kẻ lạ mặt đứng trước cửa nhà. em gần như nín thở, tua ngược băng ghi hình về một tiếng trước.
hắn đã đến từ sớm, ngó nghiêng kỹ càng cả hành lang rồi mới dừng chân trước cửa nhà em. ổ khóa nhà em tích hợp cả sinh trắc học và mật khẩu số. tên ấy đứng im một lúc, tiếp tục nhìn xung quanh rồi mới bấm thử mật khẩu nhà em. đến lần thử thứ năm, ổ khóa tự động ngắt chế độ bấm mật khẩu, hắn thấy mình không thành công thì tức giận đấm vào bức tường phía đối diện.
nếu như hắn mở được cửa nhà em, nếu như hyeonjoon không có mặt ở đó và cảnh báo em, nếu như...
cả người em chợt đổ mồ hôi lạnh, với hàng loạt viễn cảnh có thể diễn ra trong đầu, wooje không dám tưởng tượng đến kết cục chung xảy ra sau đó. makdoong nhảy phốc từ dưới sàn lên sofa, nhẹ nhàng ngồi vào lòng em.
"tại sao mọi thứ vừa yên ổn được một chút thì lại rối tung lên nhỉ doongie?"
cún nhỏ ngồi im cho wooje nghịch bộ lông vàng óng ả, có lẽ nhóc cũng cảm nhận được anh đẹp trai của nhóc hôm nay trầm tính hơn mọi ngày.
wooje ngồi thẫn thờ thêm một lúc lâu mới bế makdoong để sang một bên, bắt đầu đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng. makdoong biến thành một chiếc đuôi nhỏ ngúc ngắc đi phía sau em, wooje dừng ở đâu thì nhóc con cũng ngoan ngoãn đứng gần đó.
sau khi lấy hai chiếc bát giấy đựng hạt và nước cho makdoong, em đi vào phòng ngủ mang laptop và sổ tay từ bàn làm việc ra bàn trà ngoài phòng khách. wooje vừa pha một ly matcha latte vừa trấn an bản thân, cố gắng lảng tránh những suy nghĩ tiêu cực đang bám lấy mình.
em ngồi xuống thảm lông trải ở phòng khách, tựa lưng vào sofa và tiếp tục hoàn thành bản thảo. makdoong ăn no nê thì cũng lon ton chạy ra phòng khách nằm cạnh wooje, thoải mái phơi bụng đón những tia nắng vàng ươm chiếu vào phòng.
...
hyeonjoon sau khi tiễn khách hàng ra về thì quay trở lại phòng làm việc thu xếp giấy tờ. với tiến độ thảo luận này, có lẽ hai bên sẽ còn phải gặp mặt nhau thêm vài lần nữa để thống nhất ý tưởng. anh note lại vài việc cần làm trên bảng phân công, dặn dò mọi người lần nữa rồi tan ca.
anh ghé siêu thị mua ít nguyên liệu rồi nhanh chóng về nhà. điện thoại không hiển thị tin nhắn hay cuộc gọi nào đến từ wooje, hyeonjoon thầm cầu mong rằng em và nhóc siêu quậy kia vẫn ổn.
wooje xuất hiện gần như ngay lập tức sau khi hyeonjoon nhấn chuông cửa, phía dưới là makdoong tò mò đi theo sau.
"cậu vẫn ổn chứ? hôm nay có gì bất thường không?"
"tôi ổn. nhóc doongi ngoan lắm, không quấy gì cả. lúc nghe tiếng chuông tôi cũng hơi lo, nhưng xem camera thì thấy anh nên không sao rồi."
"may quá. đợi một chút nhé, giờ tôi về chuẩn bị bữa tối. doongi à về thôi nhóc."
"gâu", hong chệu đâu.
hyeonjoon bất lực nhìn nhóc cún bám rịt lấy chân em, wooje thấy vậy thì bật cười, đề nghị "hay là anh nấu món chính rồi qua nhà tôi ăn tối nhé, tôi sẽ nấu cơm và canh. để doongi ở bên này chơi thêm một lát nữa, trông em bé cũng bịn rịn quá."
"thế thì phiền cậu nhé. một lát nữa bữa tối sẽ có ngay."
wooje chờ anh về nhà mới trở lại phòng khách, lưu lại phần bản thảo đang dang dở rồi vào bếp nấu cơm.
bữa tối của hai người có phần đỡ ngượng ngùng hơn hôm trước, em kể cho hyeonjoon nghe về một ngày của mình. với công việc soạn bản thảo, tòa soạn luôn tạo điều kiện hết mực để em có thể nắm bắt các ý tưởng nên wooje có thể tùy ý lựa chọn nơi làm việc, đến hẹn thì nộp bản thảo cho ban biên tập.
những ngày dài tẻ nhạt thường chỉ có em với tiếng lách cách của bàn phím thì nay có thêm makdoong. nhóc cún sưởi nắng chán chê thì đùa nghịch với những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí, mệt lại chui vào lòng wooje làm nũng, cọ bộ lông mềm vào người em.
hyeonjoon nghe vậy không tránh khỏi ghen tỵ. đúng là nhóc chả lụa chà bông ấy rất ngoan, nhưng khi ở với anh thì chưa bao giờ dừng tăng động. đến cả cánh cửa phòng ngủ anh còn không khóa, trong lòng nơm nớp lo sợ nhóc ta sẽ thiết đầu công bung mất bản lề.
sau bữa cơm, hai người thống nhất rằng wooje là người rửa bát và hyeonjoon sẽ rửa và gọt phần trái cây anh đã mua. makdoong ăn hạt no nê thì lại nằm ườn trên thảm lông trong phòng khách, có lẽ nhóc đã ưng tấm thảm này hơn chiếc ổ được để sẵn bên nhà hyeonjoon. lâu lâu nhóc lại lười biếng liếc mắt trông vào bếp, nhìn cậu chủ và anh đẹp trai im lặng đứng cạnh nhau trong căn bếp nhỏ, ai làm việc nấy nhưng hòa hợp đến lạ.
tiếng chuông cửa lại vang lên. hyeonjoon đang gọt táo bên cạnh nhận ra động tác rửa bát của wooje dừng hẳn lại, hơi thở của em dần trở nên nặng nề hơn.
"tay cậu đang dính xà phòng, hay là để tôi ra xem nhé."
em khẽ gật đầu, trước mắt bỗng tối sầm. tiếng bước chân của hyeonjoon nhỏ dần, wooje chậm chạp tráng nốt mấy chiếc bát rồi xếp lên chạn. trừ tiếng mở cửa lách cách, em không nghe thêm bất kỳ âm thanh trò chuyện gì nữa.
wooje tháo tạp dề, treo lên chiếc móc ở góc tường. em đứng ở cửa bếp, nhìn hyeonjoon quay ngược vào phòng khách với một hộp quà cùng chiếc nơ màu đỏ trên tay.
"tôi ra xem camera thì không thấy ai, nhưng mở cửa thì có hộp quà nà- wooje à!"
hai chân em mất hết sức lực, cả cơ thể ngã sụp xuống sàn. hyeonjoon nghe tiếng động thì giật mình, ngước mắt nhìn về phía em, vội để hộp quà lên bàn trà rồi chạy lại đỡ wooje.
"này! wooje, cậu ổn không? wooje ơi?"
em ngước đôi mắt ậng nước lên nhìn hyeonjoon, hai bàn tay run rẩy nắm lấy tay anh, "cứu tôi... hyeonjoon à, tôi không thể chịu đựng một mình được nữa... cứu tôi với... nó cứ bám lấy tôi không buông, tôi phải làm sao đây? tôi không chịu nổi nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro