Chapter 5

Hôm nay sau giờ nghỉ trưa Neji lại sang lớp bên để tìm TenTen thì được thông báo rằng cô đã xin nghỉ vì lên cơn sốt bất chợt, dạo này ai cũng biết hai người thân thiết với nhau cho nên là nhóm Sakura liền đề nghị Neji tan học cùng đến nhà thăm TenTen.

Trong khi đó TenTen nằm ở trên giường uể oải, tay chân không có chút sức lực nào mà còn có dấu hiệu nửa tỉnh nửa mê do bệnh hành, cô cơ hồ thấy được bản thân đã trở về thế giới nhẫn giả vào thuở thiếu niên của mình, thời điểm mà Neji vẫn đang sống mạnh khoẻ bên cạnh cô. Hình ảnh quá đỗi chân thực nên TenTen trong cơn sốt cao nhất thời không phân biệt được đây là mơ, vừa mở mắt đã thấy mình cùng Neji, Lee và thầy Guy đang luyện tập như thường lệ. Cô nhìn xung quanh, mọi cảnh vật và người đều làm dâng lên hoài niệm nhưng lại lẫn trong đó là một sự trống rỗng khó nói nên lời.

TenTen nhìn lại thanh kunai mình đang cầm, thành thạo vung tay phóng đi chính xác ghim vào tâm bia gỗ. Neji đang luyện quyền thấy vậy thì ngừng động tác, đi qua chỗ cô đề nghị.

-Chúng ta cùng tập luyện sẽ hiệu quả hơn.

Nói đoạn, cậu cũng lấy ra một thanh kunai và chờ TenTen tấn công mình. Tuy nhiên ở phía đối diện TenTen bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt đi còn nhìn chằm chằm thanh kunai trên tay Neji có vẻ hoảng sợ, bình thường TenTen rất thích các loại vũ khí nhưng bây giờ lại có thái độ kỳ lạ như thế tất nhiên Neji nhận ra ngay đã xảy ra chuyện gì đó ảnh hưởng tới tâm lý của cô.

-Trông cậu rất tệ đó TenTen, không khoẻ sao? -Cậu thử dò xét trước.

TenTen thất thần một lúc mới thu được chút bình tĩnh, vừa nãy khi Neji bảo cùng nhau luyện tập và rút kunai ra có nghĩa cô sẽ phóng kunai về phía cậu thì như thể bóng ma ập tới, khung cảnh Neji bị thứ nhọn hoắc đáng sợ đó bay đến và đâm xuyên qua người cậu cứ liên tục lập đi lập lại tra tấn tinh thần cô tới nỗi tim cô rỉ máu vì đau thương.

Mãi khi nghe giọng Neji gọi TenTen mới nhận thức được cảnh tượng bi thương ấy, kể cả hiện tại cả hai vẫn còn là những đứa trẻ mười mấy tuổi đầu ở đây đều là đang trong cơn mơ sâu do cơn sốt gây ra, có điều TenTen không thoát ra được để mà tỉnh lại.

Cái này thì cực kỳ giống bị rơi vào ảo thuật cao cấp.

-Nè sao hai người đứng đây nói chuyện phiếm thế?

Lee hăng hái lao đến, tay chân không ngừng chuyển động bài quyền của mình.

-Hình như TenTen mệt, tôi đưa cậu ấy về trước.

-Eh?

Hơi đột ngột, bởi vì đã có nhận thức nên hiện giờ TenTen hoàn toàn có thể hòa nhập vào thế giới trong mơ này của cô, mà nó lại còn được hình thành từ vô vàn ký ức của thế giới nhẫn giả nên suy ra hai thế giới không khác gì nhau lắm.

-Tớ tự về được, Neji cứ ở lại đi.

TenTen quyết định từ chối rồi hối hả rời khỏi, cô không nghĩ bản thân ở lâu trong thế giới này là chuyện tốt. Có thể nơi này Neji vẫn bình an, thậm chí biết trước được mọi thứ như cô dẫu có chuyện gì cũng sẽ ứng biến được để bảo vệ cậu và rồi khi đó cô sẽ lưu luyến nơi này không nỡ rời đi nữa. 

Điều đó thật sự chẳng ổn chút nào.

Bởi vì thế giới mà TenTen chấp nhận cùng với Neji có một khởi đầu mới là thế giới hiện đại, dưới bầu trời đã cho cô sống lại một lần nữa này đây.

-TenTen, TenTen...

Là giọng của Neji, nhưng không phải chất giọng lúc nhỏ.

TenTen liền ngẩng đầu lên trời giống như có ai chỉ điểm, chăm chú nhìn thẳng vào mặt trời giữa trưa nắng gắt thật lâu để cuối cùng thì say nắng mà ngã xuống. Đến khi cô tỉnh lại lần nữa thì đã thành công quay trở lại thực tại, mọi người thấy cô mở mắt liền mừng rỡ nhẹ nhõm cả người vì đã gọi nhiều lần mà cô bạn này vẫn không chịu động đậy gì, sợ muốn chết.

-A, ha ha, xin lỗi để mọi người lo lắng rồi.

TenTen ngại ngùng hối lỗi, Sakura liền nói:

-Cho nên mau dưỡng bệnh cho tốt đi.

-Ừm.

TenTen gật đầu rồi nhìn sang Neji mỉm cười, khuôn mặt ửng hồng của cô cộng thêm đôi mắt có sóng nước loé qua càng tô lên điểm dịu dàng và xinh xắn. Neji sững sờ đối diện bị thu hút kết quả nhìn cô nhiều hơn mấy lần, đến nỗi những người khác bị cái nhìn tha thiết trìu mến của cả hai dành cho nhau ngọt tới ho khan xin đầu hàng.

-Cậu cũng có chọn lọc lắm đấy.

Ino chợt lên tiếng làm TenTen không hiểu đó là có ý gì, mờ mịt cần lời giải đáp. Thế là Ino nháy mắt, trêu:

-Ai gọi cũng không dậy, nhưng nghe tiếng Neji thì mở mắt ngay.

-...

Cái, cái đó là thật hả?

TenTen lúng túng kéo con gấu qua dùng kích cỡ to lớn của nó giấu nửa phần khuôn mặt, lí nhí hỏi.

-Phải không Hinata?

Hinata liền khẳng định chắc nịch sự thật đúng là như thế.

-Ơm...Trùng, trùng hợp thôi mà.

Xấu hổ vùi đầu vào con gấu, TenTen bẽn lẽn nhìn thử thái độ của Neji ra sao về vấn đề này, ai ngờ cậu rũ mắt im thinh ngồi đó kết quả khiến cho TenTen một phen chột dạ cứ như bản thân vừa làm chuyện gì xấu và đang sợ bị phát hiện vậy.

Và bởi vì TenTen vẫn còn mệt nên nhóm Sakura không ở lại quá lâu mà để yên tĩnh cho cô bạn nghỉ ngơi, khoảng 20 phút sau mọi người chuẩn bị ra về. Nhưng hình như Neji chưa có dấu hiệu muốn về, các cô gái thấy thế liền ngầm hiểu ý của cậu nên không ai tò mò hỏi gì thêm lần lượt tạm biệt TenTen rồi đi trước. Đến khi chỉ còn lại hai người trong phòng, bầu không khí có hơi im lặng một chút thì Neji nghe tiếng sột soạt hình như TenTen muốn xuống giường nên liền bước qua giữ vai cô lại, hỏi:

-Cần gì sao?

-Ừm, tớ hơi khát.

Neji nghe thế lập tức đi rót nước mang tới, đồng thời hỏi thêm nếu cần gì nữa thì để cậu đi lấy là được. TenTen trước sự săn sóc chân thành này cõi lòng không khỏi dâng trào hạnh phúc, cô nhoẻn môi cười, xoa xoa ly nước muốn xác định thử.

-Cần gì cũng được hết sao?

Neji tức khắc không hề chần chừ đáp một tiếng ''Ừ'' chắc nịch.

TenTen sau đó đưa ly nước cho Neji dẹp đi, bản thân nhích qua một bên rồi vỗ lên giường ý bảo Neji cũng ngồi đấy với cô. Ban đầu Neji khá ngỡ ngàng còn có chút e ngại nhưng mà cuối cùng vẫn là chiều theo ý TenTen, sau khi Neji yên vị trên giường rồi TenTen dường như có nhiều dũng khí hơn không lo ngại khoảng cách riêng tư nữa chậm rãi chuyển người nằm lên đùi cậu. Cô mãn nguyện hạ mi, thỏ thẻ.

-Có thể để tớ nằm như thế này một lúc không?

Neji tuy có chút bất ngờ nhưng nhanh sau đó cậu đã rộ lên vẻ mặt cưng chiều hiếm hoi mà xem ra cũng chỉ có mỗi TenTen trên đời mới nhận được. Cậu vươn tay vén lọn tóc đang rớt trên mặt cô ra sau vành tai, dịu dàng và ấm áp cất giọng.

-Ừm, cậu muốn nằm bao lâu tớ cũng đồng ý hết.

-Cảm ơn, Neji.

Bên cửa sổ bắt đầu rọi vào những tia nắng chiều nhuộm màu cam sắc nhẹ nhàng mà thắm thiết, tô lên điểm nhấn là hai người thêm phần si ý ngọt ngào.

TenTen có Neji ở ngay sát bên cạnh, tự nhiên mộng đẹp ùa về.

Neji ở gần bên TenTen, không cần cầu khẩn bình yên cũng tự đến.

~~~

Ngày hôm sau, dẫu trong người đã ổn hơn nhưng TenTen vẫn phải nghỉ thêm một ngày nữa cho an tâm. Lúc mẹ cô mang cháo lên phòng, đúng lúc thấy TenTen cười tít cả mắt vì vừa gửi tin nhắn cho ai đó.

-Là cậu bạn đã ở đây tới trời tối mịt mới về hôm qua sao?

Bà áp tay lên trán con gái kiểm tra nhiệt độ, đồng thời hỏi.

Quả thật hôm qua TenTen ngủ có hơi say và đúng như lời Neji đã nói cô ngủ tới khi nào cũng được, cậu hoàn toàn kiên trì chờ cô thức giấc chứ không chịu gọi dậy để ra về khi trời đã khuya. TenTen vốn không định ngủ lâu như thế, ai ngờ đâu ngoài dự tính.

Hẳn là, vì có Neji đi.

-Thằng bé đó đúng là rất quan tâm con. Sao nào? Thích nhau rồi đúng không?

TenTen nghe câu nói thẳng thừng này của mẹ mình mà sửng sốt mấy hồi, nhưng ngẫm lại bị mẹ nói trúng tim đen như thế cũng không có gì lạ. Bởi vì đâu có bạn bè bình thường nào lại tự nguyện làm gối cho người kia nằm ngủ suốt 5, 6 tiếng đồng hồ như vậy chứ. TenTen trước ánh mắt mong đợi của mẹ, đỏ bừng mặt húp lẹ tô cháo rồi phóng lên giường thành công trốn thoát. Mẹ cô buồn cười, để thuốc trên đầu giường nói:

-Lát nhớ uống thuốc nhé, nếu không cậu bạn của con sẽ lo lắng lắm đó.

-...

Thế mà bị mẹ trêu.

Cạch!

Thấy mẹ đã ra ngoài, TenTen xoay người lại thở một hơi rồi cầm lấy điện thoại xem có tin nhắn mới không thì lại không có. Nhìn đồng hồ hóa ra đã tới giờ vào tiết học nên chắc Neji sẽ trả lời vào giờ tan trường, bởi vậy những lúc thế này thật sự mong mau chóng hết bệnh.

Ting!

Đột nhiên màn hình sáng lên, TenTen liền chộp lấy điện thoại càng không giấu được tia vui vẻ trong đáy mắt khi thấy tên người gửi là Neji.

Trong dòng tin nhấn ấy, cậu bảo rằng: Nhớ TenTen!

TenTen ôm điện thoại trong lòng ngực, lăn qua lăn lại mấy vòng.

Cô muốn gặp Neji, muốn cùng cậu mỗi ngày đều vui cười với nhau.

Cuối cùng nhờ vào năng lượng đầy tính chữa lành của Neji truyền đến, TenTen cảm thấy đã có thể đi học trở lại. Mà điều làm TenTen thấy được bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời chính là vừa bước ra cửa nhà cô đã gặp được nụ cười thân thương của Neji đang hướng về mình dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai thì vẫn chắc chắn một điều rằng mọi khoảng khắc mà TenTen đi qua, đều sẽ có hơi thở cùng bóng hình của Neji sóng bước bên cô.

Hết Chapter 5.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro