Chap 19: Kì thi sát hạch năng lực

Sakura gỡ ống nghe ra khỏi tai, cô đưa ánh mắt hiện rõ sự quan ngại nhìn Neji, môi hơi mím lại.

– Cậu có biết người đã gây ra những vết thương này không?

– Không.

– Vậy ư?.. ừm... Hinata... ừm... cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, charka tạm thời đã ổn định. Có điều.... – Cô ngập ngừng.

– Có điều gì?

Neji nhìn người con gái đang nằm bất động trên giường, gương mặt trắng bệt hằn rõ dấu tay, những vết bầm tím nơi cánh tay rồi quay sang nhìn cô gái tóc hồng đang lưỡng lự. Điều này rõ có vấn đề với một cô gái cá tính, năng động, thẳng thắn.

– Neji-san, kì thi khảo sát năng lực được tổ chức tháng sau ấy...ờ...

– Tôi biết rồi – "Cậu đừng có vòng vo nữa, tôi không đủ kiên nhẫn để nghe cậu ậm ừ đâu, nói thẳng vào vấn đề đi".

– Hinata... Cậu ấy không nên tham gia kì sát hạch năng lực sắp tới. Tớ rất tiếc.

Sakura nhắm chặt mắt lại khi phải nói ra sự thật này. Thật lòng mà nói thì cái kì thi đó rất quan trọng, không tham gia chẳng khác gì thấy cơ hội trước mặt mà nhắm mắt làm ngơ vậy. Hít lấy một hơi dài, cô nói tiếp:

– ... Vết tay trên mặt cậu ấy không còn đơn thuần là một cái tát mạnh mà nó còn hút chakra và làm rối loạn chuyển động của nó cộng thêm cơ thể Hinata suy nhược do thiếu ngủ, không cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể...

– Sao cơ?

Những điều Sakura vừa nói ra khiến Neji không khỏi bàng hoàng pha lẫn tức giận, cậu quyết tâm phải tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Đôi lông mày chau lại.

– Không lẽ cậu muốn cô ấy tham gia sao?

Naruto đứng bên cạnh nãy giờ, thấy biểu hiện của Neji, cậu không thoát khỏi cái nhăn mặt. Cái tên này giống người đa nhân cách quá vậy. Vừa mới tốt bụng đưa Hinata thì giờ lại có biểu hiệu khó ưa.

Sự lên tiếng của Naruto khiến Neji bực bội thêm. Quả thực mà nói thì cậu không thích Naruto ở đây chút nào. Nhưng vì lúc cõng Hinata về phòng, cậu vô tình thấy Naruto đang đi tìm mình rồi Naruto giúp cậu gọi Sakura đến để trị thương cho Hinata nên cậu tạm thời bỏ qua chuyện lúc nãy.

Neji gật đầu để trả lời câu hỏi của Naruto. Kì sát hạch này là để đánh giá năng lực học sinh và chọn hạt giống từ học sinh năm hai và ba để vào Anbu sau này.

– Cậu có điên không? Cậu muốn Hinata chết sao? Cứ cho nếu cậu ấy may mắn gặp đối thủ yếu thì khi vận chakra trong tình trạng như thế này đủ khiến cơ thể cậu ấy phải tê liệt rồi.

Sakura nói trong tức giận. Cô tự hỏi tại sao Neji đối xử không ra gì với Hinata mà cô ấy lúc nào cũng bênh Neji, quan tâm tới Neji cơ chứ?

– Haha... Cô ta quả là một kẻ phế vật – Đôi lông mày dãn ra, Neji cười khuẩy nhưng lòng cậu đắng cay – Cô ta phải tham gia bởi vì tôi muốn cô ta... CHẾT.

Sakura và Naruto trợn tròn mắt nhìn Neji. Cả hai không thể tin được Neji lại là một con người máu lạnh tới mức đó, chẳng lẽ trong lòng cậu chỉ có mỗi thù hận thôi sao.

Naruto cuộn tròn nắm tay, hét lên:

– Im đi. Cậu nói vậy mà nghe được à? Nếu cậu muốn cô ấy chết thì sao không mặc kệ đi mà còn đưa về làm gì? Cậu hận Tông gia thế nào thì tớ mặc xác cậu. Hinata không được tham gia kì thi lần này, rõ chưa? – Dừng một chút, Naruto tiếp tục – Có lẽ lần đánh nhau lúc trước vẫn chưa đủ để cậu sáng mắt ra.

– Nếu cậu muốn tiếp tục, tôi sẽ chiều.

Neji tỏ vẻ khiêu khích. Cậu là ai chứ? Là thiên tài đứng đầu làng Lá. Một kẻ ngốc như Naruto dù có là bạn thân thì cậu cũng không bỏ qua nếu dám thách thức cậu. Nói cho cùng thì Naruto không phải đối thủ của cậu.

– Được – Naruto đưa ngón cái quẹt qua miệng, sẵn sàng chiến đấu. Cả người cậu toát ra sự tự tin

– IM LẶNG – Sakura đập tay mạnh xuống bàn – Hai cậu có tôn trọng người bệnh không hả? Không được đánh nhau.

Cô quay sang nhìn Neji, ánh mắt vẫn vương những tia tức giận:

– Neji-san, nếu cậu muốn thì để Hinata tham gia, đằng nào thì coi như lần thi này để cậu ta chứng tỏ bản thân mình, nỗ lực trước mọi người.

– Nỗ lực ư? Loại phế vật như cô thì làm được cái gì chứ? Tôi sẽ chống mắt lên nhìn cô ta thất bại thảm hại như thế nào.

– Cậu...

Sakura tức muốn hộc máu. Đừng nói là Naruto, bây giờ cô cũng muốn dần cho Neji một trận. Cô tự hỏi lương tâm của cậu đã vứt ở đâu.

– Tớ đã hoàn thành nhiệm vụ, tớ về đây. Đi thôi Naruto. Chuyện ngày hôm nay bọn tớ sẽ giữ bí mật cho đến khi tìm ra hung thủ.

Trước khi đi, Naruto nhìn Neji:

– Đừng quên lời thách thức này, Neji.

Neji nhếp mép cười đầy tự tin như thể chiến thắng ngay từ đầu đã nằm trong tay cậu vậy.

_____oOo_____

Khi thấy căn phòng im lặng, đoán là Neji đã ra ngoài, Hinata nắm chặt lấy tấm chăn, nước mắt từ khóe mắt lăn tròn xuống gối, ướt đẫm. Cuộc nói chuyện vừa rồi, Hinata đã nghe thấy hết tất cả, đặc biệt là lời nói của Neji. Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Lòng cô nhói vì những lời nói ấy. Cô, thật sự không hiểu những gì Neji đang nghĩ. Tại sao lúc thì ân cần với cô để cô cảm thấy ấm áp, lúc thì nói những lời cay độc như dao găm đâm xuyên trái tim cô? Đâu mới là con người thật của cậu cơ chứ? Cô đau lòng đến nỗi không muốn mở mắt ra mà chỉ nằm lì trên giường. Mở mắt ra làm gì để mọi thứ căn phòng bủa vây lấy cô, để cô phải đối diện với sự thật là mình đang ở cùng phòng với người mà mình coi là quan trọng nhất.

– Tỉnh rồi thì ngồi dậy ăn cháo đi – Neji chỉ vừa mới nhận ra sự tỉnh dậy của Hinata vì cô bị thương nên cảm nhận chakra rất khó.

Giọng Neji vang lên khiến Hinata giật mình. Cô cười cay đắng trong lòng. Đây là sự quan tâm ư? Liệu Neji có thể không quan tâm cô, để cho cô không phải chìm trong giấc mơ màu hồng ấm áp. Sự quan tâm của cậu là từ trái tim hay từ sự lợi dụng? Và cô là bạn gái "hờ" của Neji hay chỉ đơn thuần là một cái bao cát để Neji thích đối xử thế nào cũng được? Phải chăng mọi chuyện Neji làm là để khiến cô cảm nhận nỗi đau mà anh từng chịu đựng sâu sắc và nhiều hơn, đau hơn?

Hinata cố mở mắt rồi từ từ ngồi dậy rồi ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình, đôi mắt ướt lệ. Đấy, là người ấy đấy, là Neji đấy, là bạn trai của cô đấy, là người mà cô coi là quan trọng nhất.

Neji nhìn Hinata, nhìn vào đôi mắt chứa đựng cả đại dương nỗi đau. Quả thật, nhìn vào nó thật khiến cậu không thể nào cầm được lòng. Giọt lệ trên gương mặt đó phải chăng nguyên nhân là cậu không? Trái tim cậu rung nhói lên một cách khó hiểu. Lúc nào cũng vậy, lúc nào bên cạnh Hinata, lí trí của cậu luôn gục ngã trước tình cảm. Theo một quán tính khó hiểu, Neji đưa ngón trỏ lại tiến gần đến khuôn mặt của Hinata. Cậu quẹt lấy giọt nước mắt long lanh của cô, đưa lên miệng và nếm thử. Mặn. Chát. Đây là sự kết tinh của đau khổ chất chứa quá nhiều.

– Cô... nghe thấy hết rồi phải không?

Hinata gật đầu vô hồn, chẳng buồn ngạc nhiên hay đỏ mặt trước hành động của Neji.

– Cô muốn tham gia kì thi sát hạch chứ? – Neji cúi mặt sát gần mặt của Hinata, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cô.

Tham gia ư? Vậy là ý định muốn giết cô của Neji lại mãnh liệt đến vậy? Được thôi, tham gia thì tham gia, biết đâu cái chết của cô sẽ đem lại hạnh phúc của Neji thì sao? Như vậy thì quá tốt, còn gì hạnh phúc hơn khi thấy người quan trọng của mình hạnh phúc cơ chứ?

Hinata gật đầu đồng ý.

Neji bắt đầu khó chịu trước sự vô hồn của cô. Cậu muốn nhìn thấy gương mặt e thẹn trong xấu hổ, ửng hồng đáng yêu chứ không phải là gương mặt trắng bệch, vô cảm trước mọi thứ. Nhưng mà người đã làm cô ra nông nỗi này không ai khác chính là cậu. Vậy thì cậu đâu có quyền đòi hỏi nhiều ở cô.

– Được.

Neji nói một cách dứt khoát rồi nhếp mép một cách cứng nhắc. Cậu muốn Hinata tham gia kì thi sát hạch lần này một phần muốn cô tập luyện chăm chỉ và chiến đấu như một chiến binh thực thụ. Nhìn đi, cô yếu ớt đến mức không hề chống lại kẻ thù mà nhận trực tiếp đòn đánh như một thứ không có khả năng tự vệ. Cậu biết việc này là ép cô vào đường chết.

– Một là chết. Hai là chiến đấu.

Neji nghiêng đầu và thì thầm vào tai cô như thể sợ lời nói của mình sẽ bị loãng vào không gian, không khắc sâu vào tâm trí cô vậy. Rồi cậu đứng thẳng người, quay người định bỏ đi.

– Neji...niisan.... Những... điều lúc nãy... là thật chứ? – Giọng Hinata run rẩy, cô cần xác định rõ ràng mọi chuyện và xác định rõ cái tình cảm đớn đau này.

Thấy Neji im lặng, không trả lời, Hinata cố nói:

– Vì sao hận em mà anh vẫn quan tâm tới em?... nii...san – Cô rưng rưng trong nước mắt.

Neji vẫn đứng im. Cậu im lặng vô tình tới mức không thèm quay mặt, liếc nhìn Hinata qua bờ vai của chính mình. Không phải không muốn quay lại mà vì cậu không còn đủ dũng cảm để đối mặc với nước mắt của cô. Cậu ước mình bị điếc để không phải nghe thấy tiếng cô khóc nức nở trong đau khổ, ước rằng mình bị mù để không phải nhìn thấy giọt lệ đắng cay, rơi một cách lãng phí. "Hèn nhát" có lẽ là tính từ phù hợp với cậu nhất trong hoàn cảnh này.

– Hức... hức.... – Hinata vừa nấc vừa cố lau nước mắt. Cô tự trách bản thân mình yếu đuối, đối mặt với việc gì dù nhỏ nhất cũng đều rơi nước mắt – Rốt cuộc thì trong mắt anh, em mãi mãi chỉ là phế vật, là đồ bỏ đi. Thế mà dù mang tiếng "bạn gái hờ" của anh, em vẫn vui- "Thật buồn cười,..."

– Vậy cô hãy chứng minh cô không phải là đồ bỏ đi cho tôi xem.

Neji nghiến chặt hàm răng, đắng lòng thốt lên những lời mà bản thân cậu cũng không muốn nhưng cố trấn an bản thân bằng cách "Phế vật mãi mãi chỉ là phế vật. Kẻ thua cuộc thì mãi mãi là kẻ thua cuộc. Đó là chân lí, sự thật không bao giờ thay đổi được".

– Nếu điều đó là anh hài lòng, xóa đi hận thù trong anh... vậy thì... – Hinata bặm môi – Em sẽ cố gắng và chiến đấu như một chiến binh thực thụ – Giọng cô rành rọt và ẩn chứa sự quyết tâm to lớn.

Neji bước đi.

Hinata lấy bát cháo trên bàn, ăn sạch sẽ vì cô đang có lòng quyết tâm rất lớn, cô cần ăn để có đủ sức tập luyện. Chính sự quyết tâm ấy đã khiến cô vượt qua nỗi sợ uống thuốc, quên đi vị đắng của viên thuốc nơi cổ họng.

_______oOo_______

Sau một hồi vật lộn với đống sách Taijutsu của tộc Hyuuga, Hinata đã lăn ra ngủ gật lúc nào không hay. Neji từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy cô bình yên trong giấc ngủ, đã thế còn chảy nước bọt làm ướt trang sách, cậu bỗng bật cười. Nhận ra mình cười, Neji đưa tay che miệng, gương mặt hơi ửng hồng vì hành động kì lạ của mình.

"Trông bộ dạng xấu xí của cô sao lại khiến mình bật cười cơ chứ? Thật điên rồ!..."

"Nhưng mà... ừm... cũng dễ thương đấy chứ..."

"Baka Neji..."

Hinata khẽ cựa mình. "A, mỏi cổ quá!". Cô ngồi dậy rồi lấy tay xoa xoa cổ rồi giật mình nhận ra mình vừa ngủ gật đã thế còn chảy nước bọt ướt mất quyển sách quý của cha. Cô ngẩn đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Neji đang nhìn mình. Đỏ mặt, cô quay đi vì xấu hổ khi để cậu nhìn thấy cô trong cái tình cảnh này. Cô lấy tay lau nước bọt còn vương trên khóe miệng, trong lòng chỉ ước có cái lỗ nẻ này đó để cô chui xuống, giấu cái bộ mặt xấu hổ này đi.

– A...Em... em... xin lỗi... – Hinata lúng túng nhìn Neji. Thật ra trong một giây, cô đã bắt gặp ánh mắt hoàn toàn khác của Neji, một ánh mắt ấm áp, hình như còn có cười nữa cơ. Nhưng mà...chắc là nhìn nhầm.

– Ai đã gây ra chuyện này? – Ánh mắt ấm và nụ cười bỗng biến mất như chưa hề tồn tại trên gương mặt Neji mà thay vào đó là cái nhìn sắc lạnh đến rùng mình.

– ...

Hiểu câu hỏi của Neji, Hinata không muốn trả lời vì cô...

Nhận thấy sự im lặng từ phía Hinata, đôi mắt cô cũng không đảo theo nhiều hướng như thể đang tìm cho mình câu trả lời thích hợp, vậy là cô không muốn nói. Vì thế Neji cũng không hỏi tới cùng nữa, dù gì thì nếu cô muốn nói thì cô đã nói ra từ đầu rồi.

– Đi ngủ – Neji ra lệnh.

– Sớm...sớm vậy sao?

Hinata ngước nhìn đồng hồ, bây giờ là tám giờ ba mươi, cũng là giờ giới nghiêm mà các thành viên Hyuuga thường phải lên giường đi ngủ. Đó là ở phủ Hyuuga. Ở kí túc xá như thế này, Hinata thích thức khuya một chút. Cô quay nhìn Neji, định nói gì đó nhưng thấy ánh mắt hằn rõ tia tức giận và vô cùng đáng sợ, cô quên ngay ý định đó mà im lặng, ngoan ngoãn nghe lời. Thật đáng sợ, ánh mắt đó như thể tát vào mặt cô và nói: "Cô có biết cô thiếu ngủ là vì không ngủ đủ số giờ không mà dám nói với tôi là bây giờ còn sớm?". Hinata nuốt khan.

– Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai.

– Vâng.

Đây quả là một câu nói quen thuộc mang nét đặc trưng của Neji. Lời nói của cậu khi tức giận thật khiến người ta dù có ngoan cố tới mức nào cũng phải nghe theo. Hinata hít lấy một hơi dài rồi mỉm cười thật tươi vì cô cảm nhận được trong lời nói đó chứa chan sự quan tâm. Con người Neji là vậy, quan tâm nhưng không muốn thừa nhận, nói lời cay độc nhưng chắc gì thân tâm đã muốn.

Neji hơi ngạc nhiên trước nụ cười của Hinata. Nói thế nào nhỉ? Nó đẹp, rạng ngời. Không không, như vậy vẫn chưa đủ, nó còn ấm áp và bao dung. Cậu thấy Hinata thật khó hiểu. Tại sao cô luôn luôn tha thứ cho mọi chuyện, mọi lỗi lầm cơ chứ? Trong khi cậu, "tha thứ" có lẽ là một từ được bộ não cậu mặc định là không bao giờ làm điều đó.

______oOo______

Cả hai im lặng nằm trên giường, giữ khoảng cách với nhau. Thực tế thì cả hai không tài nào chợp mắt được vì nhớ lại việc họ đã ôm nhau và chìm trong giấc ngủ ngon lành. Nghĩ vậy thôi cũng đủ làm hai người đỏ ửng mặt lên vì xấu hổ.

Neji trở mình nằm xoay lưng với Hinata vì cậu nghĩ đây là cách duy nhất để ngăn cản những suy nghĩ tới cô ấy. Anh thở dài trong lòng và tự nguyền rủa bản thân mình đã để tâm trí trôi dạt nơi đâu.

"Thật bực mình, sao cô ta cứ luẩn quẩn trong đầu mình thế nào cơ chứ..."

"Điên rồ..."

Cậu không biết mình đã tự báng bổ bản thân mình trong bao lâu và việc ấy bỗng bị gián đoạn bởi một bàn tay nhỏ nhắn quấn lấy cậu từ đằng sau. Cậu thoáng giật mình, rồi cúi xuống, nhìn vào bàn tay xinh xinh ấy. Cứ như thế này cậu sẽ mất ngủ vì chuỗi cảm xúc hỗn loạn trong tim mất. Nghĩ vậy, cậu thở dài rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay ấy ra khỏi người mình và đặt một chiếc gối để thay thế. Trước khi rời khỏi phòng, Neji quay lại nhìn Hinata một lần nữa, nhìn cái sự bình yên lạ thường bao bọc cô gái nhút nhát, nhỏ bé kia. Những ngày còn thơ, cậu đã từng ước sẽ luôn đem lại bình yên và cảm giác an toàn cho cô nhưng rồi cuối cùng, cậu lại cướp đi nó, đem đến cho cô bao nỗi sợ hãi và ám ảnh.

________oOo_______

Neji đi dọc hành lang, thả hồn mình thẩn thơ trong gió, trôi dạt về kỉ niệm quá khứ. Dừng lại, cậu đặt khuỷu tay lên lan can, đưa mắt nhìn vầng trăng khuyết.

"Cộp"

"Cộp"

Âm thanh từ gót giày của một ai đó mỗi lúc một rõ hơn, gần cậu hơn, cậu quay nhìn người đang bước tới, trong lòng không khỏi thắc mắc người đó đang làm gì ở đây vào nửa đêm như thế này.

Đó là một người phụ nữ tóc vàng, khuôn ngực đầy đặn, cả người toát ra một vẻ uy quyền của một người lãnh đạo.

– Ồ... Hyuuga Neji.... Ngươi đang làm gì ở đây... ợ – Tsunade tay cầm chai rượu sake, đưa mắt ngà ngà say nhìn cậu bé thiên tài trước mặt mình. Với bà, tài năng của cậu thật sự rất thuyết phục người khác, bà đặt rất nhiều niềm tin ở cậu.

Neji cúi người kính cẩn chào Tsunade rồi ngẩn lên, định trả lời thì bị một câu nói khác của bà vang lên:

– À... ta biết rồi... Có phải ngươi và Hinata đang giận nhau phải không? Ha ha... Tình yêu tuổi trẻ có khác... – Bà cười lớn như thể thấu hiểu hết mọi suy nghĩ của Neji vậy. Rồi bà đến gần Neji, khoác vai cậu – Đừng bận tâm làm gì – Bà vỗ vai cậu – Tâm lí con gái hay thất thường lắm, hãy để cho cô ấy có thời gian. Ngươi có muốn uống rượu cùng ta không?.. ợ...

– Tôi chưa đến tuổi uống rượu – Neji trả lời dứt khoát, trong lòng khá khó chịu.

– Ngươi thật chán phèo, cứng nhắc.

Bà bỏ tay ra khỏi vai Neji rồi đưa chai sake lên miệng, uống một ngụm. Mắt bà bỗng đanh lại, gương mặt nghiêm nghị:

– Kì thi sát hạch năng lực sắp tới, Hinata nhất định phải tham gia dù muốn hay không, ta muốn biết con bé thay đổi như thế nào. Ngươi biết đây, dù Hyuuga là tộc danh giá, có thế lực nhưng nếu Hinata không vượt qua kì thi này, ta buộc phải trả con bé về Hyuuga.

– Vâng – Lòng Neji xáo trộn, quay cuồng.

– Ngươi cũng phải tham gia đấy, hãy thể hiện mình là một thiên tài có một không hai bao năm mới có một của làng Lá, ta tin tưởng ở Ngươi. Có thể sau cuộc thi này, ngươi sẽ được tuyển thẳng vào Anbu mà không cần phải học hết năm ba.

– Vâng – Câu nói này của Tsunade có thể nói là một tin vui với cậu. Thật lòng thì Anbu chính là mơ ước từ những ngày cậu còn bé bởi cha cậu luôn muốn cậu vào Anbu và cống hiến hết mình ở đó.

– TSUNADE-SAMA!!! – Giọng của Shizune vang lên – Người lại trốn ra ngoài nữa rồi, Người cần phải thực hiện hết số công văn này.

– Lại công việc. Nó lúc nào cũng bám theo ta, dù chỉ một giây cũng không để cho ta nghỉ ngơi – Tsunade lẩm bẩm – Ta đi đây!

Neji cúi đầu chào. Đợi hai người đi khuất bóng, cậu mới quay lưng trở về phòng của mình vì biết sắp đến giờ kết giới hoạt động mạnh nhất, nhiệt độ xung quanh sẽ giảm đột ngột.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro