3 | Không nói lời tạm biệt

Khoảng 16:27 tại bệnh viện lớn nhất của Konoha, cũng là nơi làm việc bán giờ của Sakura để kiếm thêm tiền làm trang trãi sống qua những ngày cô độc

Trong căn phòng lớn nhất của bệnh viện - phòng chứa thuốc, cái mùi thuốc ọc vào mũi người khiến ai cũng rợn cả da, nào là mùi Merkopha có hương liệu nhẹ nhàng, Stimol lại nặng mùi hơn..v.v.v... Góc tủ đựng thuốc trị thương và bổ trợ cho sức khỏe và kháng sinh đang được lục tung bởi tóc hồng ánh đào.

Sau khi kiếm được 1 hộp thuốc cầm máu và kháng sinh, nàng đứng dậy đi khỏi phòng và hướng đến văn phòng của vị giám đốc bệnh viện là ông Hashirama Kechuma - một thế hệ nhiều đời sau của Hashirama Senju Đệ Nhất

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên do lực tay êm dịu từ nàng, bên trong phát ra tiếng nói cho phép vào thì nàng mới nhẹ tay đẩy cửa bước vào

- Xin chào ngài Hashirama

Ông nhìn những lọ thuốc trên tay nàng và tức thì đoán ý định

- Thuốc cho nhiệm vụ mới đúng không Haruno ?

Nàng ân chỉ gật đầu và nói thêm

- Và con xin nộp đơn nghỉ việc

Lời mơ hồ từ nàng như đập mạnh vào tai ông. Con bé là một đứa trẻ rất ngoan, lại chăm chỉ, và giỏi giang và ông được Đệ Ngũ gửi gắm sau cái chết ông bà Haruno để con bé có thể tự kiếm tiền cho cuộc sống nên ông cũng xem con bé như đứa cháu nhỏ mà tận tình dạy dỗ. Ấy vậy Haruno Sakura lại một lời chắc miệng nói ra việc muốn xin nghỉ làm tại đây.Thật khó xử cho ông quá

- Tại sao?

Ông hỏi nhẹ nhàng và đồng thời muốn nhắc nàng hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định

- Con vừa nhận một nhiệm vụ khá khó khăn và con sợ...

Nàng im bật không dám nửa lời hé ra những từ ngữ tiếp theo. Tâm nàng đúng là có ý tự cản nhưng trí óc nàng biết được rằng chần chừ mãi chẳng ích lợi cho ai thế nên phải dứt khoát lần này

Ông nhíu mày nghĩ suy nhìn lại dáng vẻ còn nhỏ ngày nào của Haruno giờ đã lớn khôn mà đau lòng. Ông biết con bé rất yêu công việc này, nó là một trong những Kunoichi giỏi của Konoha

- Ta tạm không phê duyệt, ta sẽ lưu trữ hồ sơ này, khi nào con về và có quyết định khác, lúc đó ta sẽ chấp thuận cho con

- Nhưng..

Ông lắc đầu ngụ ý nàng đừng thêm lời

- Về đi, hai hũ thuốc đấy ta sẽ trừ vào lương của con sau.Hãy hoàn thành nhiệm vụ sớm và về nhé

Haruno tĩnh mịch nghe xong liền rời khỏi nơi văn phòng và quay đầu đi về phía cửa lớn của bệnh viện

Câu nói của ông có chạm vào tim cô khiến nó ấm áp đôi chút, lẽ cô biết có người còn quan tâm đến cô. Nhưng đâu đó sự ấm áp tim nồng lại biến mất trước con đường về nhà đầy quạnh hiu

Nơi đó từng là mái ấm của cô nhưng giờ lại khiến cô buốt giá tận tủy tim. Không còn đâu tiếng cười nói, biến mất cả tiếng mẹ la rầy, lời đùa vui ngày nào của bố cũng tan dần kể từ khi...

Càng nghĩ đến ấy, lòng cô quặn lại như ngày mũi kim đâm vào, đúng là mũi kim nhỏ thì không đau, nhưng dần dà, một lại gấp hàng trăm, hàng triệu rồi tim cô không còn chỗ nào lành lặn

Cứ mãi nghĩ mà giờ đây, cô đã đứng trước hiên nhà, ôi chao, có lẽ người đi đường cũng phải xuýt xao vì sân nhà cô còn không được quét dọn sạch sẽ, bụi hoa thì rụng xơ không nở lấy một bông

Thở dài một hơi rồi cô mở cửa bước vào nhà

Lạ thay, căn nhà bên trong đã bật đèn tự khi nào mà nhìn ấm cúng, lò sưởi bị hư từ sau khi ông bà Haruno mất đã có thể tự bật lên

Ai vậy?

Cô tự hỏi lòng mình và suy nghĩ đến những trường hợp có thể xảy ra. Chắc là bọn người bên bộ quản lí tài chính qua xiết nhà. Nhưng nếu xiết nhà thì việc gì phải sửa lò sưởi..

- Về rồi à?

Âu từ đâu vang lên một giọng trầm như sắc thanh của loại nhạc cụ accordion khiến tâm trí cô không vững giờ còn choáng hơn ban đầu mà quơ tay dựa vào tường

Sau ba giây định hình rõ cô mới nhận ra từ phía bếp, một thân ảnh cao hơn cô một cái cầu và cùng mái tóc huyền đen xõa. Mỹ nam tuyệt sắc lại đến nhà cô làm gì vậy?

- Neji? Sao cậu vào đây được?

- Cửa không khóa

Ba từ giản đơn khiến cô thêm choáng, có lẽ hôm qua trằn trọc không ngủ được nên chớm sáng nay đi vội liền quên mất khóa cửa. Thật là cô càng ngày càng bất cẩn

- Ăn cơm. Tôi nấu rồi

- Sao cơ?

Cô đáp lại anh với một câu hỏi, sao lại ăn cơm ở đây, anh tính ở đây ăn cơm thật với cô ư, anh không về gia tộc để phụ à,..v..v. hàng ngàn câu hỏi tự thoại chạy xuyên óc cô khiến đầu cô thêm lâng lâng nhưng cô không dám vì sợ sẽ phiền hà đến anh

- Nhanh, tôi ăn ở đây với cô, tôi không về gia tộc

Anh như đọc được thoại trong tâm cô mà trả lời khiến cô mơ hồ bước đến bên bàn ăn

Anh và cô ngồi đối diện nhau nhưng không nói lời nào. Suốt bữa ăn họ chỉ im lặng ăn phần của mình, thậm chí cô còn không dám thở mạnh hay ngước mắt lên nhìn anh, nam nhân kia chính là một khó chịu ái kỷ, thế nên cô tuyệt không gây rắc rối cho mình.

Cô đã đói cả sáng nên ăn rất nhanh và mau chóng dọn dẹp phần của mình, ngay sau đó anh cũng đã xong và dọn sạch bàn.Cả hai vẫn im hơi lặng tiếng không phát sinh lấy một câu hay là dù chỉ một từ

Đến khi cô định quay lưng rời khỏi phòng bếp thì anh mới lên tiếng

- Mỗi ngày tôi sẽ nấu, về ăn đúng giờ

Giật nảy nữ nhân như bị câu của anh khóa chật chân mà không di chuyển được. Anh nói gì vậy? Cô nghe nhầm phải không? Cô quay lại nhìn anh ngồi trên bàn ăn, anh rất bình tĩnh, không có vẻ gì là nói xạo hay lừa gạt cô. Điều này càng làm cô thêm ảo mộng giữa ban ngày

- Cậu không phải đi làm nhiệm vụ hay về gia tộc sao?

Anh chỉ thuận miệng đáp vài câu

- Đang trong kì nghỉ nên tôi không đi làm, và gia tộc đã có người lo

- Nhưng Hinata thì sau?

- Cô ta đi làm nhiệm vụ với nhóm rồi

-Nhưng...

Nhíu mày liền xuất phát từ anh và khiến cô im bật

- Cô không muốn?

Cô sợ hãi liền cúi mặt lắc đầu nhanh chóng. Cô không muốn làm phiền người khác, cũng không muốn nhờ vả ai, nhất là Neji Huyga. Và hơn hết, ngày mai cô đã phải đi làm cái nhiệm vụ kia cũng không biết toàn thây trở về

Nhưng nhìn vẻ mặt của anh, cô muốn từ chối cũng phải giấu đi để không phật lòng anh.Đồng thời cô biến mất trong âm thầm để không một ai biết, cũng sẽ không nói một lời tạm biệt nào để mọi người lo lắng sẽ không xảy ra nhất là với nam nhân ngồi trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro