Có một con mèo nhỏ...(P3)
Từ ngày có Neji cô như có thêm một người bạn, nhưng mà dù gì thì nó cũng chỉ là một con mèo, không phải con người, cô có thể tâm sự với nó nhưng sẽ chẳng có ai trả lời cô cả. Nhiều khi cô cũng khao khát có được một người bạn nhưng công việc bận rộn nên cô không thể nào tìm cho mình được,
-A mình đang nói cái gì vậy... Neji không thể là người được...
Tenten chợt phì cười, chú mèo mập hơi giật mình một xíu, giấc ngủ ngon đã bị phá tan. Không biết nó suy nghĩ gì nhưng cái khóe miệng nhỏ lại cong lên một chút, rồi nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu.
Tenten để nó nằm cạnh mình sau đó nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau, Tenten cảm thấy người mình có chút nặng và khó thở như bị một thứ gì đó đè vậy, cô mơ màng mở mắt, và hốt hoảng khi nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên người.
-Áaaaaaaaa!!!!!!!!
Cô hét lớn, cả người bất động, cô nhìn thấy rất rõ gương mặt của anh ta, đó chắc chắn là người đã cứu cô hôm qua, tại sao anh ta lại nằm ở đây? Và Neji của cô đâu mất rồi?
Nghe thấy tiếng la chói tai, anh ta nhíu mày, gương mặt thanh tú khẽ nhăn lại.
-Ôi ngủ quên mất!
Anh ngáp một cái rồi mở to đôi mắt đẹp đẽ nhìn cô, họ bất động khoảng vài giây. Tenten nhanh chóng đẩy anh ta ra một bên, không quên lấy chăn quấn thật kín quanh người đề phòng, lấy lại bình tĩnh cô ấp úng hỏi
-Anh là ai? Sao lại ở nhà tôi?
-Tôi là...
-Aaaa... sao anh lại không mặc gì thế này???
Cô hốt hoảng, bật dậy lấy tay che mắt rồi đưa cho anh cái chăn của mình, nhìn thấy những thứ không nên thấy rồi,
-À xin lỗi... bình thường vốn dĩ tôi đã mặc gì đâu...
Anh gãi gãi đầu, gương mặt đẹp trai nhưng lại rất ngây thơ,
-Buổi sáng tốt lành!
Giọng nói anh ta nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười tỏa nắng, thân hình to lớn lấp ló phía sau tấm chăn. Nếu không có tinh thần thép có lẽ Tenten đã ngất đi vì mất máu rồi!
-Này này anh là ai? Mau trả lời đi!
Tenten cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô vẫn chưa nhận thức được cái chuyện quái gì đang diễn ra.
-Tôi là Neji, là mèo của cô!
-CÁI GÌ???? Anh đang nói nhảm phải không?
Đầu óc Tenten lơ lửng, hai bên tai cô ù ù, không thể nào có chuyện kì lạ như vậy được... Neji là một con mèo không thể nào là một con người.
-Đây là sự thật! Tôi là mèo và tôi có thể biến thành người!
-Này!!! Anh đừng nói nhăng nói cuội nữa! Anh có bằng chứng chứng minh mình là Neji không?
-Bằng chứng hả...
Anh ta nghiêng đầu suy nghĩ một chút, khóe miệng cong lên rất đẹp,
-Tôi biết là cô có một cái nốt ruồi ở ngay dưới ngực đấy!
-HẢ!!!!!! Làm sao anh biết được...
Chuyện này cô không kể cho bất kì ai nghe cả, ra đường cô cũng mặc đồ kính bưng, chỉ khi, chỉ khi...
-Thì chúng ta tắm chung với nhau mà... nên tôi để ý thôi!
-Aaaa... chết tiệt!!! Anh đừng nói nữa!!!
Mặt Tenten đỏ lự, cô lấy tay che hai tai của mình lại. Trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh không mong muốn. Vậy ra từ trước đến giờ chính là cô luôn tắm chung với một con mèo có thể biến thành người, hơn hết chính là một người đàn ông!!!!
Cả người cô cứng đơ, tiếp nhận chuyện này đã khó, lại còn phát hiện ra một bí mật động trời! Tenten thật muốn khóc quá đi! Sự trong trắng cô giữ gìn hai mấy năm qua đều đi toi rồi!!!
-Cô không sao chứ?
Vẫn không hiểu những gì mình gây ra, Neji ngây ngô áp sát mặt mình gần mặt cô, như cái cách mà anh thường làm để an ủi mỗi khi cô buồn, vậy mà Tenten chỉ vừa chạm mắt anh một cái, tim đập chân run, ở khoảng cách gần như vậy thật sự khiến người ta không thể kìm lòng mà. Tenten sợ mình sẽ mền yếu mà ôm lấy anh. Cô nhanh chóng nhắm chặt mắt, xô anh ra, chạy tung cửa ra ngoài.
-Áaaaa...!
Cửa đóng lại một tiếng "Rầm" thật to, Neji nhếch đôi mày khó hiểu, sau đó cũng kiếm một cái khăn tắm quấn thật chặt bên hông rồi ra ngoài.
Anh nhìn thấy Tenten đang ngồi ở trên ghế, trông cô có vẻ không ổn.
-Không sao chứ?
-Không sao...
Có vẻ như Tenten đã trấn an được tinh thần của mình. Tuy là trông cô hơi miễn cưỡng.
-Tôi xin lỗi vì đã làm cô bất ngờ.
-Không sao...
Neji lại gần ngồi ở kế bên, anh nhìn cô một hồi lâu, Tenten bị nhìn đến phát ngượng, cô ấp úng
-Anh không nên nhìn tôi như thế...
-Thích thì nhìn thôi!
-Thích...?
Tenten nhướng mày, tim cô lại đập nhanh hơn. Neji nhích người lại gần, lấy tay chống ở phía sau ghế áp mặt vào cô, hơi thở của cô cũng vì thế mà trở nên rối loạn, hai má đỏ lựng, anh đang muốn làm gì? Cô hồi hộp đến mồ hôi túa ra như mưa.
-Ưmmm...
Mặt anh từ từ tiến lại rất gần cô, có cảm giác chỉ cần một tác động nhẹ thôi là họ sẽ hôn nhau mất.
-Neji...
Tenten nín thở, hai má đỏ hồng, đôi mắt mơ màng nhắm lại.
-Mau tỉnh dậy đi!
-Hả?
TING TING
Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan giấc ngủ của Tenten. Cô bàng hoàng mở mắt, mồ hôi trên trán ước đẫm, tim vẫn còn đập liên hồi, cô nhìn mình trong gương, bộ dạng quả là như một thiếu nữ đang yêu vậy. Cô tự mình cười một cách ngây ngốc.
Thì ra là nãy giờ chỉ là đang nằm mơ vậy mà cô lại tưởng là thật, chắc cô mất trí rồi...
-Tiếc thật...
Không hiểu sao lời nói này từ miệng cô phát lên nặng trĩu, tiếc sao...
-A mày điên rồi Tenten!
Cô tự cốc đầu mình một cái. Lấy lại tinh thần bước ra ngoài.
Tenten đi về phía cánh cửa đang vang lên tiếng chuông. Trong lúc đó cô đã quên để ý rằng con mèo của cô đã biến mất...
-Ai vậy ạ...?
-...
Cánh cửa mở toan tim cô đập nhanh đến độ muốn nhảy ra ngoài, đây chẳng phải là anh chàng hôm trước giúp cô hay sao? Còn là người đã xuất hiện trong giấc mơ của cô nữa! Tenten ngạc nhiên đến độ mắt và miệng đều mở to.
-Xin chào! Tôi là Neji từ giờ sẽ là bạn của cô!
Anh ta mỉn cười, ánh nắng chiếu nhẹ lên gương mặt điển trai, Tenten thẩn thờ cả người,
Khoan đã, gì cơ???
-Neji...?
.
.
.
Hết
Tới đây thôi, còn lại mấy bạn cứ tự suy diễn 😂😂😂. Một cái kết mở dành cho đôi trẻ hihi!
20 vote+15 com ra chuyện mới nhe😘😘😘
❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro