Chap3: Đã đến lúc anh phải nói...Là bây giờ (P3)
Bây giờ đã là 6h Chiều, khắp mọi nẻo đường Konoha đang dần trở nên nhộn nhịp, lễ hội mùa đông cũng sắp bắt đầu,...Ai ai cũng đang sửa soạn cho mình những bộ trang phục thật đẹp và ấm áp vì mọi người đang rất mong chờ lễ hội tối nay.
Nhưng giữa những không khí vui tươi ấy lại có hai trái tim đang thổn thức,...
Tenten vẫn đang nằm buồn rầu trên chiếc giường ngủ ấm áp, mi mắt của cô gái xinh xắn hồng hào ngày nào giờ đây đã sưng đỏ lên, nét mặt cô ủ rũ. cô quyết không ra ngoài tối nay vì khi nhìn thấy mọi người hạnh phúc thì trong lòng của cô lại cảm thấy thật cô đơn!
-" Trong khi mọi người ai ai cũng hạnh phúc! Sao chỉ có mỗi mình phải sống đau buồn như vậy chứ ? Ông trời thật là bất công mà". Tenten than vãn.
-" cậu là đồ thiên tài ngốc Nejiii".
Lúc này tại phủ Hyuga, neji đang nhốt mình lại trong phòng. Trong lòng chàng trai ấy cũng đang cảm thấy nặng nề và cô đơn. Đột nhiên 1 tiếng gõ cửa vang lên làm Neji giật mình.
* Cộc - cộc -cộc
-"Neji ! Con có ở đó không" giọng Bác Hiashi vang lên.
-"Dạ ! Mời Bác vào ạ".
Bác Hiashi đẩy cửa vào và ngồi đối mặt với Neji rồi nói :" Neji ! Ta thấy cháu dạo gần đây không được tập trung, đã có chuyện gì ? hãy nói cho ta xem".
-"Cháu xin lỗi vì đã làm ngài phải Lo lắng ! Cháu chỉ cảm thấy hơi mệt trong người thôi ạ !".
-"Neji hãy nhìn thẳng vào mắt ta đây này !" Bác Hiashi nói lớn.
-" D...ạ.. !" Neji nhìn ánh mắt tức giận của Tộc trưởng Hyuga.
-" Ta biết cháu đang nghĩ gì! Nghe ta nói đây Neji. Cháu giờ đã trưởng thành, Ta không muốn thấy 1 chàng trai đã từng Mạnh mẽ, anh dũng chiến đấu nơi chiến trường đầm máu, 1 người luôn điềm tĩnh, thông minh và quyết đoán Giờ đây thành một đứa Hèn nhát chỉ biết né tránh như cháu. Hãy đứng dậy và đi tìm Hạnh Phúc cho mình đi ! Không phải cháu đã được thoát ra khỏi cái lồng chim chật hẹp đó rồi sao ? nguyền ấn trên đầu cháu đã biến mất, Tông gia và Phân gia giờ đã là 1,.. Điều mày có được là bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt mà chúng ta và cháu tạo nên. Giờ cháu định vứt bỏ hết à ?? Đừng làm ta cảm thấy Thất vọng nữa Neji à !" Nói xong Bác Hiashi bỏ đi.
Neji giường như anh cũng đã hiểu ra điều gì đó...
*7h tối
-"Tenten ! Hãy mở cửa ra đi ! Tenten".
-"giọng nói này là của Neji mà ! Cậu ấy tìm mình ư?". Tenten tự thầm thì.
Vì đã gọi lâu mà không thấy Tenten trả lời anh liền đạp cửa để vào, vì anh sợ Tenten có thể gặp chuyện gì đó !
Khi vào trong phòng của Tenten, anh thấy cô ấy đang nằm dài trên giường mặt quay vào trong.
-" sao mình gọi cậu không trả lời vậy".
-" đừng tìm Tôi nữa Neji ! Tôi không phải đồ chơi của cậu, cậu về bên người đó đi..." Tenten quát.
Anh liền chạy lại kéo Tenten dậy rồi hôn lên đôi môi đẫm lệ ấy và nói :" Tenten ! Xin lỗi vì đã đối xử không tốt với em...".
Tenten liền đẩy người Neji ra nhưng càng đẩy anh càng ôm cô chặt hơn.
-" bỏ Tôi ra Neji !! Cậu đang làm cái gì vậy, Cậu là đồ khốn, bỏ ra" Tenten la lên.
-"Anh biết! Em đang rất giận anh, hoặc có thể em muốn xé nát anh ra thành từng mảnh. Nhưng làm ơn hãy nghe anh nói 1 lần được không ? Đã đến lúc anh phải nói với em rồi... Là bây giờ ". Neji nói với giọng nói trầm ấm khác hẳn mọi ngày.
-"Anh yêu em Tenten! xin lỗi vì bây giờ anh mới nói cho em biết, thật ra anh biết em đã chờ đợi anh nói ra câu này từ lâu rồi có phải không? Anh cũng đã muốn nói ra điều này. nhưng em biết không ? anh luôn bị cái trách nhiệm của gia tộc đè nặng lên vai nên anh phải tìm cách thoát khỏi bóng tối càng nhanh càng tốt để được nói Lời "yêu em". Nhưng không may Đại Chiến Ninja lại nổ ra,.. anh và em hay tất cả mọi người đều phải sẵn sàng ra chiến trận dù cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Anh biết có thể mình cũng sẽ phải chết ! Nên anh không nói cho em biết rằng "anh yêu em" vì anh sợ khi Đại Chiến kết thúc anh và em sẽ phải âm dương cách biệt, lúc đó lòng anh day dứt lắm,..."Anh yêu em" vì Em là một người có trái tim ấm áp, 1 kunoichi tài giỏi và xinh đẹp, em luôn ở bên cạnh anh dù anh có Thất bại, em vẫn ở đó để an ủi và động viên anh, em vẫn ở đó để giúp anh luyện tập, lúc anh còn đang hấp hối trên chiến trường, là em đã cứu anh, em đã chăm sóc anh suốt quãng thời gian anh nằm trên giường bệnh, anh tưởng mình đã chết, em vẫn nắm chặt tay anh và cầu nguyện cho anh, em luôn cười và em biết không chính những nụ cười đấy là những tia nắng ấm áp dẫn đường cho anh thoát ra khỏi bóng tối. Còn bây giờ Chiến tranh đã kết thúc, Phân gia và Tông gia đã bị xoá bỏ,... Anh đã là cánh chim tự do rồi, còn em sẽ là bầu trời để cho anh được sải đôi cánh này và bay đi. Tenten !! Anh yêu em rất nhiều nhưng anh lại là một người không giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài, anh luôn bận tâm hay suy nghĩ về chuyện đó. Còn bây giờ đây, anh đã có thể tự đứng dậy và dùng chính đôi bàn tay này để có thể phá vỡ bức tường ngăn cách đáng ghét ấy để trái tim của anh và em gặp nhau, hai trái tim sẽ hoà vào nhau cùng 1 nhịp đập để anh có thể sưởi ấm cho em. Tenten hãy cho anh một cơ hội làm người bảo vệ và nắm tay em suốt quãng đường còn lại, em đồng ý chứ ?? Anh chỉ muốn được thấy em hạnh phúc" Neji vừa nói vừa khóc 😭.
Tenten sau khi nghe xong cũng đã không giấu nổi những giọt nước mắt. Cô đã khóc rất nhiều ! nhưng không phải là những giọt lệ đau khổ như vài phút trước ! mà là những giọt Nước mắt của Hạnh Phúc. Neji liền lau nước mắt cho Cô.
-" em đã phải chịu đựng rất nhiều rồi, từ giờ những nỗi đau ấy em sẽ không phải chịu đựng nữa ! Anh sẽ gánh vác thay em".
Tenten liền ôm Neji và hôn anh ấy...
-" Em Hạnh Phúc lắm Neji à ! Em cũng xin lỗi vì không thể hiểu cho anh".
Neji liền lấy tay Tenten để lên ngực trái của mình:" em thấy nó đang đập thật mạnh chứ, nó như muốn nhảy ra ngoài vậy. Đó là 1 cảm giác kỳ lạ, 1 cảm giác như được tự do ! Chỉ khi ở bên em thì anh mới có được,".
-" Đồ thiên tài ngốc! Là trái tim của anh đang yêu đấy ! Em tưởng nó đã đóng băng rồi chứ hihi >_<" Tenten cười.
-" Nó đã đóng băng nhưng nhờ em mà nó đã thoát ra khỏi kỳ ngủ đông vĩnh hằng đấy" Neji áp mặt vào Tenten lần nữa ! Cả hai người giờ đây mặt đã đỏ như cà chua rồi hihi 🥰.
-" không ngờ anh lại ba hoa như thế đấy Neji à".
"À đúng rồi! Em mau đi thay đồ đi ! Lễ hội sắp diễn ra rồi đấy 😚" Neji thúc dục bông hoa xinh vừa tán đổ.
-" cũng tại anh đấy ! Đồ Trái tim ngốc nghếch 🤭".
Sau 30phút thì Tenten đã sửa soạn xong, lần này cô trang điểm nhẹ nhưng lại vô cùng thu hút và xinh xắn, đẹp như hoa Đào đang nở rộ giữa tháng trời mùa xuân ý !,... khiến ai đó nhìn thấy chỉ muốn ăn thịt cô ngay lập tức. ^^
-" Neji anh đang đeo chiếc khăn...đó là!".
Tenten giờ mới để ý chiếc khăn màu nâu trên cổ của Neji.
-" đây là chiếc khăn em đã tự làm cho anh còn gì, giờ anh đã đến lúc anh dùng đến nó rồi ! Nó thật ấm áp !! Cảm ơn em Tenten". 😊
-" em mới tập đan thôi.. nên hơi xấu" Tenten ngượng ngùng.
Neji liền nắm tay cô ra ngoài để đi lễ hội :" xấu đâu mà xấu ! Anh muốn em đan cho anh vài cái nữa được không?".
-"Này ! Người yêu không phải là cỗ máy để anh sai vặt nhé ^^". Tenten giờ đây rất hạnh phúc, cô không nghĩ một ngày Cô được Neji mời đi chơi lại còn nắm tay như thế này chứ !👉👈 mặc dù hơi ngại và mặt đã đỏ ửng nhưng cô và anh hai người đang cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp, họ không còn cảm thấy cô đơn hay cảm thấy một chút hơi lạnh nào của cái mùa đông buốt giá kia nữa ❤️🔥.
End chap 3.
(Huhu ! Mình đã rất chăm chỉ viết truyện nhưng chắc tại chưa hay lắm nên còn ít người đọc. Thôi không sao mình sẽ cố gắng từng ngày, mình sẽ không bỏ cuộc đâu !! Hẹn mấy bạn ở chap tiếp theo nha !!! Yêu các bạn nhìu 😘).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro