[ CHAP 11 ] NGƯỜI TRONG ẢNH...

Lại 3 năm nữa trôi qua...

Ở một con suối lớn trong rừng...

_  Hê... trúng rồi nha ! Xem mày chạy đi đâu...

Neiko _ cô bé tròn tám tuổi cười ríu rít giơ một cây tre nhỏ, hơi dài và được vuốt nhọn ở phần đầu. Phần đầu cây tre cắm phập vào một con cá dưới suối. Cô bé thích thú vì mình đã cắm trúng mục tiêu, cùng với anh trai Nejika. Hai anh em thực chất là đang luyện tập. Mấy năm qua, anh em họ không dành hết thời gian để chơi đùa, nghịch ngợm. Chúng đã cùng với Tenten học, luyện, rèn những kỹ năng của một ninja thực thụ. Tenten đã truyền cho hai đứa con tất cả, tất cả những hiểu biết, kỹ năng của cô cũng như của cha chúng _ Hyuga Neji. Anh em bọn chúng rất thông minh, chỉ trong một thời gian ngắn đã lãnh ngộ tất cả những gì Tenten đã chỉ dạy, biết sử dụng, điều khiển Chakra và những bài học, kỹ năng cơ bản của một Ninja. Tuy nhiên... khả năng, tài năng của chúng lại không giống nhau. Nejika giống với Neji, hiểu sâu sắc về Byakugan khi nghe mẹ chỉ dạy, phân tích. Đồng thời cũng thông thạo việc sử dụng đôi mắt này cũng như... Kaiten. Nói đến Kaiten, Tenten chỉ biết đôi ít nhưng cô cũng cố gắng truyền đạt, hy vọng là " tộc nhân " của Hyuga, anh em nó có thể làm tốt hơn. Qủa nhiên, Nejika đã không làm mẹ thất vọng. Về phần Neiko, con bé không khác gì Tenten. Neiko đã trở nên thông thạo việc triệu hồi cũng như sử dụng vũ khí. Những cuộn ấn thư mà ngày trước Tenten mang theo khi rời khỏi làng giờ đây đã trao lại cho Nejika và Neiko, mong sao hai đứa nó có thể làm tốt hơn cô ngày trước. Tenten đã toàn tâm toàn lực cố gắng dạy dỗ, luyện tập cho hai đứa con này chủ yếu để bảo vệ chúng sau này và... chúng cũng có thể tự tìm lại cha chúng bằng chính bản thân chúng. Thật ra... Tenten cũng không mơ tưởng gì đến việc mẹ con cô sẽ được trở về làng, sẽ có cuộc sống sung túc. Thú thật là... tám năm nay... sống trong khổ cực, thiếu thốn như thế này, cô và các con cô cũng đã quen rồi...

Trở về thực tại...

_  Giỏi lắm Neiko ! Lần này lại là em bắt được trước ! _  Nejika khen ngợi, cuối cùng rồi cậu bé cũng đâm trúng được một con cá.

_  Em chỉ giỏi việc này thôi, không như anh... thông thạo về Byakugan và Kaiten như vậy ! _  Neiko mỉm cười, đôi mắt bạc cụp xuống, có vẻ cô bé đang buồn vì mình không được như anh mình.

Nejika rút con cá ra khỏi cây lao tre, ném lên bờ rồi mỉm cười, xoa đầu cô em gái :

_  Đúng ! Byakugan và Kaiten em không bằng anh, nhưng... tài triệu hồi và sử dụng vũ khí của em đúng là không hơn kém gì mẹ đâu !

Nghe như vậy, khuôn mặt Neiko tươi vui lên :

_  Anh Nejika nói thật hả ?

Nejika gật đầu :

_  Đương nhiên là thật ! Thôi, chúng ta về nhà thôi !

_  Dạ !

Hai anh em bước lên bờ, nhặt hai con cá lớn lúc nãy lên rồi hướng về nhà. Chúng mặc trang phục kiểu Trung Hoa, áo cổ Tàu, quần ngắn đến đầu gối, đi chân trần, đơn giản, bình dị của một thường dân. Có lẽ không ai nghĩ, không ai biết chúng là người của tộc Hyuga danh tiếng ở Làng Lá ngoại trừ Tenten. Giờ đây, Nejika và Neiko đã 8 tuổi, đã trở nên chững chạc hơn rồi. Chúng nó đã không còn ham chơi như trước nữa, biết chăm chỉ luyện tập, biết giúp đỡ mẹ và biết cùng nhau vươn lên, học mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời qua lời dạy của mẹ...

Khi Tenten giúp hai đứa con của mình luyện tập, cô có cảm giác như được trở về như trước kia. Cảm giác đó không khác gì được trở về lúc mình và Neji còn là đồng đội, cô giúp anh luyện tập, sẵn sàng đóng giả là đối thủ để anh có thể tăng khả năng chiến đấu. Với Nejika và Neiko, Tenten cũng luôn tận tình chỉ bảo cho chúng, cô còn sẵn sàng cùng chúng luyện tập. Đối với cô, những khoảnh khắc này quý giá như ngày xưa, khi còn âm thầm bên cạnh cha chúng vậy. Tenten rất yêu thương hai đứa con này, yêu thương chúng hết mực vì chúng là món quà vô giá mà Neji đã cho cô, để cô có niềm vui trong cuộc sống cô đơn, trống vắng, lạnh lẽo. Được làm mẹ của hai đứa trẻ ngoan này, có lẽ là điều mà Tenten cảm thấy tự hào lớn nhất, nhất nhất trong cuộc đời...

Nejika và Neiko đã về đến nhà, nhìn thấy mẹ chúng như thường lệ vẫn ngồi dưới chân thác giặt quần áo. Chúng lễ phép thưa mẹ rồi rửa tay rửa mặt bước vào nhà. Neiko vào nhà trước. Đột nhiên cô bé đứng khựng lại, mắt chăm chăm nhìn vào bức ảnh đặt trên đầu cái tủ ván nhỏ. Bức hình này để ở đã được Tenten đặt ở đây rất lâu nhưng bây giờ con bé mới để ý. Trong bức hình có 4 người, 1 người nữ và 3 người nam. Người nữ trong ảnh thoáng có nét giống mẹ, mái tóc nâu, đôi mắt xinh đẹp, nụ cười ấm áp...

_  Có chuyện gì sao, Neiko ? _  Tenten bước vào nhà hỏi, theo sau là Nejika.

_  Mẹ ơi ! Người này là ai ? 

Neiko níu lấy tay áo của mẹ, chỉ vào Neji hỏi. Trong một lúc, Tenten không biết trả lời ra sao, đôi bàn tay khẽ run lên, đôi mắt nâu có nét xao động. Nhẹ xoa đầu Neiko, Tenten nhẹ nhàng trả lời :

_  Là... kỷ niệm của mẹ...

Câu trả lời rất đơn giản. Nejika tiến đến, nhìn vào bức ảnh :

_  Mẹ ơi ! Cô gái này là mẹ lúc nhỏ nè, hai cậu con trai hai bên là... là bạn cũ của của mẹ đúng không ?

Tenten vô thức trả lời :

_  Ờ... ờ... là bạn cũ... bạn cũ của mẹ...

Neiko nhìn vào Neji một lần nữa, rồi nghiêng đầu hỏi Tenten :

_ Lạ quá ! Mẹ ơi, người này cũng có đôi mắt trắng giống tụi con nữa nè ! Nhưng... sao người này có vẻ lạnh lùng quá à...

Tenten không nói gì thêm, chỉ biết ôm hai đứa con vào lòng. Giọt nước mắt mà cô đã kìm nén suốt 8 năm nay bây giờ đã rơi xuống...

_  Mẹ rất nhớ họ... Nhưng mà... mẹ lại không thể nào về thăm họ được... _  Tenten mở lời.

_  Sao lại không được ! Con biết rồi, mẹ không nhớ đường về phải không ? _  Neiko ôm lấy mẹ, vô tư hỏi.

_  Không phải ! Mẹ lo cho các con... và...

Nejika nở nụ cười :

_  Không sao đâu mẹ ơi ! Tụi con lớn rồi, tụi con sẽ tự biết chăm sóc mình. Mẹ cứ đi thăm họ đi, biết đâu sau đó mẹ sẽ vui hơn...

Tenten khẽ thở dài... 

Cũng đúng...

Tám năm rồi...

Không biết họ đã như thế nào...

Làng Lá giờ đây ra sao...

Và hơn nữa...

"  Neji...  "

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: