[ CHAP 12 ] ÂM THẦM TRỞ VỀ
Mùa đông...
Gần cuối năm...
Bên ngoài...
Tuyết đã bắt đầu rơi...
Gió Đông thổi mạnh...
Lạnh thấu xương...
Bên trong văn phòng ANBU, Neji đã ngủ thiếp đi trên bàn làm việc. Trời thật lạnh. Lạnh thể xác và lạnh tinh thần...
Bỗng...
Một cảm giác ấm áp bao trùm lên người Neji. Cảm giác này rất quen thuộc... hình như... đã từng cảm nhận vào... hơn 8 năm về trước. Là một chiếc áo ấm đặt lên vai cậu... bởi một bàn tay nhẹ nhàng, ấm áp và quen thuộc...
Neji dần tỉnh lại, cố gắng ổn định lại tầm nhìn. Cậu cố gắng nhìn thật rõ người đã khoác áo cho cậu, cố gắng nhìn cho thật kỹ. Đó là một người con gái, người con gái mà Neji đã tìm hơn 8 năm nay...
_ Tenten...
Neji đứng phặt dậy, ôm chầm lấy Tenten vào lòng. Một cái ôm thật chặt. Tenten đứng yên, không cử động, chỉ nghe được vài tiếng khóc nghẹn ngào từ cô. Neji tự hỏi 8 năm qua, thật ra Tenten đã sống ra sao ? Nhìn cô mà xem... thật quá khác xưa. Khuôn mặt xinh đẹp mang nặng vẻ ủ rủ, đầy vết máu, vết dao cắt. Đôi mắt nâu sụp xuống, hoang mang, sợ hãi, không còn sức lực để mở lên nhìn cậu. Mái tóc nâu rũ rượi, mệt mỏi. Ở khóe miệng có vệt máu đỏ tươi. Trên cơ thể chằn chịt vết thương, máu nhộm đỏ cả chiếc áo đang mặc, hình như đã chịu rất nhiều đòn tấn công và nhiều vết chém. Đôi bàn tay trắng nõn hôm nào giờ đây bỗng run run, lạnh ngắt, ôm lấy những vết thương rỉ máu xung quanh cánh tay. Neji ôm cô, cô không đủ sức để ôm lại cậu. Tại sao cô lại ra nông nỗi này ? Nhìn cô... thật thê thảm... như... vừa mới trải qua một trận chiến sinh tử vậy...
_ Ne... Neji... Neji...
Cô thều thào lên tiếng gọi, giọng thật nhỏ. Phải khó khăn lắm cô mới gọi được tên cậu, đôi mắt nâu cố gắng nhìn cậu, thật khổ sở. Lòng Neji lúc này thật đau, thật đau. Thật ra là chuyện gì, chuện gì đã khiến cô trở nên như vậy ?
Neji vẫn tiếp tục ôm Tenten thật chặt, mùi máu tỏa ra từ người cô xộc cả mũi cậu. Một lúc, Neji nới lỏng vòng tay để nhìn " cô vợ " cho thật rõ. Khuôn mặt đáng yêu hơn 8 năm trước giờ đây... thật là...
_ Tenten... TENTEN...
Giọng Neji bỗng trở nên rối loạn khi Tenten đang đứng trước mắt đang mờ nhạt dần, đang tiêu biến đi. Neji không cách nào chạm lấy cô được. Tenten dần dần biến mất... biến mất khỏi đôi mắt bạc... khuôn mặt vẫn nguyên nét đau khổ...
_ Tenten... Tenten... TENTEN...
************
_ TENTEN...
Neji giật mình tỉnh giấc. Ra là một giấc mơ. Đúng là cậu đã ngủ quên đi ở văn phòng ANBU nhưng... trên vai cậu không hề có chiếc áo khoác nào. Bên ngoài, những bông tuyết trắng đang rơi xuống...
_ Tại sao... tại sao mình lại có giấc mơ này...
Neji tự hỏi giấc mơ lúc nãy thật ra có ý nghĩa gì...
Là sự thật...
Hay...
Là điềm báo tương lai...
************
Ngày hôm sau...
Mặt trời vẫn chưa lên, không gian vẫn là một màu đen, sao đêm vẫn còn trực trên bầu trời...
Trong khu rừng, bên cạnh thác nước lớn...
Kẹt... Kẹt...
Tenten nhẹ nhàng mở cửa, bước ra khỏi nhà, cố gắng không đánh thức Nejika và Neiko vẫn còn đang ngủ. Hôm nay, cô quyết định về thăm Làng Lá trong âm thầm... và... trở về thăm Neji. Cô đã để lại lời nhắn, dặn dò và làm sẵn bữa sáng cho hai đứa trẻ, tránh để chúng lo lắng. Tenten phóng thật nhanh qua khỏi khu rừng, qua ngọn núi, dùng hết tốc lực để về Làng Lá bằng cách nhanh nhất có thể. Hôm nay, bộ trang phục mà cô mặc rất lành lặn, đầu tóc được chải gọn gàng, hình dáng bề ngoài hệt như Tenten của trước đây. Cô chỉ mặc một chiếc áo ấm mỏng bên ngoài, vượt qua cơn giá lạnh của tiết Đông...
Tenten lẫn vào trong làng, cố gắng không xuất hiện trước mắt những người quen. Từng bước đi, Tenten đều nhìn trước nhìn sau. Cái mà Tenten lo nhất là gặp phải người nhà Hyuga, bạn bè cũ hay bất kì người nào biết mình. Ở một con đường vắng người qua lại, Tenten bắt gặp hai đứa trẻ, con trai, có lẽ là đi học về...
_ Thằng nhỏ kia chắc là con trai của Shikamaru và Temari nhỉ... Nhìn nó không khác gì Shikamaru lúc nhỏ hết...
Tenten suy đoán. Qủa thực đó là một thằng con trai có mái tóc đen cột cao và đôi mắt lục bảo đậm, mang một số đặc điểm của Shikamaru và Temari. Nó tên là Nara Shikadai...
_ Còn... thằng nhỏ kia... Boruto... Đúng rồi... nó là Boruto... Uzumaki Boruto... là con của Hinata...
Khóe môi Tenten nở ra một nụ cười thật nhẹ thật đẹp khi nhận ra thằng con trai tóc vàng còn lại là Boruto. Tenten đẽ từng chăm sóc cho Boruto một khoảng thời gian khi cậu còn rất nhỏ nên cô không thể quên được. Cô nhận ra được Boruto qua mái tóc vàng và vài nét ria trên má, nhìn chẳng khác gì cha nó, Uzumaki Naruto...
Nghĩ về hai đứa con của mình, lòng Tenten bỗng đau thắt lại. Tuổi của chúng cũng ngang nhau, nhưng... lại không có nhiều bạn bè, không được học lại... không có cha... Suốt tám năm nay, chúng chỉ biết có mẹ, phải đi qua cả một ngọn núi mới có thể chơi với đám bạn nhưng phần nhiều, hai đứa lại chính là bạn của nhau ở nơi núi rừng cô đơn, hoang vu...
" Nếu 8 năm trước, mẹ có thể bình tĩnh hơn... thì... hai con sẽ có cha, có bạn bè... Mọi buồn khổ... một mình mẹ chịu thì được rồi... "
Khi hai đứa trẻ đó rời khỏi tầm nhìn của Tenten, cô nh5 cười rồi tiếp tục bước đi. Tenten đi lên nơi cao nhất trong làng, trông xuống ngôi làng cũ thân yêu. Đánh mắt sang bên cạnh, lại xuất hiện thêm hai vị Hokage rồi... Ngày họ đảm nhiệm trọng trách, chức vị này, Tenten đã không có mặt, đến cả hai lần...
Hơn 8 năm nay không trở về...
Mọi thứ đã trở nên thay đổi phần nhiều...
Không biết...
Giờ đây...
Người xưa như thế nào...
" Neji... "
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro