[ CHAP 13 ] TENTEN...
Tại tiệm hoa nhà Ino...
_ Dạ xin chào quý khách ạ !
Ino lên tiếng chào khách, cô vẫn thường về tiệm hoa này. Vị khách đó là một người phụ nữ 30 tuổi, mái tóc và đôi mắt cùng màu đỏ đậm, không tươi cũng không sẫm, nước da trắng, khuôn mặt hiền từ, xinh đẹp. Ino hơi bất ngờ khi vị nữ khách này không quan tâm, để ý đến những bông hoa hồng thắm sắc hay những bông hoa tỏa hương khác mà chỉ chọn những bông hoa cúc trắng bình thường...
_ Xin lỗi ! Tôi có thể giúp gì cho cô không ? _ Ino tiến đến.
Vị nữ khách đó hơi giật mình nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại :
_ Ờ... phiền cô gói giúp tôi những bông cúc này...
Ino có vẻ hơi bất ngờ. Tại sao một người đẹp như cô ta đến đây không để ý những bông hoa xinh đẹp, sắc hương khác mà chỉ để mua những bông cúc trắng bình thường. Vị nữ khách đó mỉm cười :
_ Tôi mua bó hoa này để thăm mộ người thân, phiền cô gói đẹp một chút...
Ra là thăm mộ. Ino cũng gói thật đẹp, đưa bó hoa và tiễn vị khách đó ra về. Bước ra khỏi tiệm hoa, vị khách đó nghoảnh mặt lại, nhẹ nở một nụ cười...
" Lâu rồi không gặp cậu... Ino... "
Ôm bó hoa cúc trắng đến một con hẻm vắng, Hình dáng người phụ nữ có mái tóc và đôi mắt màu đỏ biến mất, thay vào đó là Tenten. Thì ra, Tenten đã biến thành người khác để đến cửa tiệm mua hoa, tránh để Ino phát hiện nên lúc trong cửa hàng, cô không dám nhìn Ino nữa là... Bước chân di chuyển từ từ, cẩn trọng trước sau, Tenten ôm bó hoa đến trước mộ cha của Neji _ ngài Hyuga Hizashi. Nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mộ, dọn dẹp xung quanh, Tenten nghiêm trang cuối đầu trước mộ của " cha chồng " cũ :
_ Tám năm không đến viếng mộ cha... thật là bất hiếu... xin cha thứ lỗi cho con...
Tenten đứng đó một lúc lâu rồi cúi chào, bước đi, để lại bó hoa cúc trắng trên mộ trong cơn gió Đông lạnh. Rải bước đến những nơi khác. Dù là nơi rất bình thường, quá quen thuộc trong quá khứ nhưng Tenten vẫn cố gắng nhìn thật lâu, thật kĩ...
Bước chân dừng lại trước cổng nhà Uchiha, nhìn vào thật lâu, tự hỏi không biết Sakura có ở trong đó không. Khẽ giật mình, Tenten định rời đi. Không ai ngờ được, cô vừa quay mặt lại thì...
_ Tenten... cậu là Tenten phải không ?
Sakura vừa mới đi đâu về, bắt gặp Tenten trước cổng nhà mình. Uchiha phu nhân lúc này vau mừng khôn xiết, chạy đến ôm chầm lấy Tenen :
_ TENTEN... CẬU TRỞ VỀ RỒI...
Đôi mắt Tenten xao động. Thì ra... cố gắng cấp mấy cũng không tránh được mọi người. Giờ thì, Tenten đã bị Sakura bắt gặp rồi. Sakura nhìn Tenten :
_ Tenten... 8 năm qua cậu đã đi đâu... cậu có biết mọi người tìm cậu rất lâu không hả ?
Tenten khó xử :
_ Chuyện này... tớ...
Sakura nắm lấy tay Tenten :
_ Vào nhà đi, tớ và cậu nói chuyện, được không ?
Tenten một lần nữa lưỡng lự :
_ Nhưng... nhưng mà...
Như biết Tenten đang lo gì, Sakura lên tiếng :
_ Đừng lo, Sasuke đang ở văn phòng Hokage giúp Naruto, Sarada đi chơi vẫn chưa về, cậu đừng lo...
Khẽ gật đầu, Tenten theo Sakura vào trong nhà. Cả hai cô gái vừa uống trà, vừa trò chuyện, nói về những câu chuyện trong 8 năm nay...
_ Ra... Uchiha Sarada là tên con gái của cậu ! Chúc mừng cậu, Sakura !
Sakura mỉm cười :
_ Bây giờ cậu trở về rồi. Sau này cậu và Neji cũng sẽ giống như tớ và Sasuke hoặc mọi người thôi, sẽ có một cậu con trai hay một cô con gái làm vui cửa vui nhà đó !
Nghe đến đây, Tenten im lặng, nụ cười của Sakura cũng biến mất. Cả hai cùng yên lặng thưởng trà. Một lúc sau, Tenten lên tiếng trước :
_ Sakura nè... Neji... đã có... vợ... hay chưa ?
Sakura hơi bất ngờ vì câu hỏi quá sức lạ lùng này. Nhưng rồi, Sakura cũng hết sức bình tĩnh lại, nở một nụ cười :
_ Vợ... Vợ của Neji... không phải đang ngồi uống trà với tớ đây sao ?
Tenten khẽ lắc đầu :
_ Không ! Không phải người vợ vô dụng này... Tớ muốn hỏi... là người vợ hiện giờ của anh ấy...
Sakura khẽ thở dài, buông câu trả lời :
_ Neji... vẫn sống cô độc... từ khi cậu bỏ đi cho đến bây giờ !
Tenten hơi bất ngờ vì câu trả lời này. Cô ngồi cúi mặt xuống, chìn chằm chằm vào ly trà trước mắt, im lặng, không nói gì. Sakura dùng tay vuốt ve và cũng nhìn vào ly trà của mình :
_ Cậu biết không, Tenten ? Những ngày đầu khi cậu mới biến mất, Neji tìm cậu đến mức phát điên lên được...
Vẫn là sự yên lặng...
_ Cậu bỏ đi đột ngột... Cậu biết không... Chồng cậu đã bỏ mọi công việc, đi khắp nơi tìm cậu. Tớ nhớ lúc đó mưa bão dữ dội, nhưng Neji cũng không quan tâm, vẫn muốn tìm và đưa cậu về bằng mọi giá đó... _ Sakura kể lại.
_ ...
_ Tenten à... cậu...
_ Tớ không đủ dũng cảm và kiên cường như cậu, Sakura à ! _ Tenten đột nhiên lên tiếng. _ Tớ không đợi được một người cả yêu không yêu tớ và tớ cũng không thể mang lại hạnh phúc cho người đó được. Tớ bỏ đi cũng vì nghĩ cho Neji thôi. Cậu biết mà Sakura, nếu tớ cứ tiếp tục bám riết không buông thì sẽ hại tương lai của Neji, cậu biết mà... Cứ xem như tớ ích kỷ vậy...
Sakura thở dài :
_ Tenten à...
_ Uchiha phu nhân ! Không biết cậu giúp tớ chuyện này được không ? _ Tenten lên tiếng nhờ vả.
Sakura hỏi :
_ Là chuyện gì ? Cậu nói đi !
Tenten đứng dậy :
_ Hôm nay... Uchiha phu nhân... chưa từng tiếp vị khách nào tên Tenten cả... Tớ xin phép...
Tenten rời khỏi nhà Sakura mặc cho Sakura gọi với theo. Vừa ra khỏi cổng, giọt nước mắt mà cô kìm nén đã rơi xuống...
" ... Vợ của Neji... không phải đang ngồi uống trà với tớ đây sao ? "
" ... Những ngày đầu khi cậu mới biến mất, Neji tìm cậu đến mức phát điên lên được... "
" ... Chồng cậu đã bỏ mọi công việc, đi khắp nơi tìm cậu. Tớ nhớ lúc đó mưa bão dữ dội, nhưng Neji cũng không quan tâm, vẫn muốn tìm và đưa cậu về bằng mọi giá đó... "
Từng lời nói của Sakura lúc nãy cứ vang vọng mãi trong tâm trí Tenten, khiến những giọt nước mắt rơi ngày một nhiều hơn...
Nhanh chóng cất gót đi thật nhanh, Tenten không mình bị bắt gặp bởi bất cứ một ai nữa...
BỊCH...
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro