[ CHAP 16 ] HỢP...

Trời tờ mờ sáng...

Lá cây trên cành còn đọng lại vài giọt mưa đêm hôm hôm qua...

Một bóng nam đã lao vụt ra khỏi cổng Làng Lá. Đó là Hyuga Neji. Tối hôm qua, cậu đã xin Hokage Đệ Thất Naruto rời khỏi làng trong vài ngày. Cậu rời khỏi làng không phải vì nhiệm vụ, mà là... tìm Tenten, vợ của cậu. Hôm qua, cậu đã rất giận. Nhưng... không phải giận cô mà là giận chính bản thân cậu. Cậu giận vì sao lại không giữ cô lại, tại sao lại để cô dầm mưa, tại sao lại không đưa cô trở về ? Bao nhiêu cái " tại sao " cứ hỏi trong đầu cậu. Tám năm không gặp. Tám năm chia cắt. Tại sao khi gặp lại, cả hai lại không thể cùng nhau hợp lại như lúc trước được ?

Hợp rồi tan...

Tan rồi hợp...

Không !

Neji sẽ không để mất cô thêm một lần nào nữa ! Tuyệt đối không !

Hôm qua, Neji không phải chỉ tốn thời gian gào thét trong rừng, cậu đã theo dõi từng bước đi của Tenten bằng Byakugan và... cả tình yêu mà cậu dành cho cô. Từ nơi đã mất dấu, Neji sẽ lần theo những gì trái tim chỉ bảo để có thể tìm lại cô. Neji cứ đi mãi, đi mãi. Cậu cứ đi tìm, đến khi nhìn thấy một dãy thác nước lớn chảy ào ạt trước mắt, thật hùng vĩ,...

*

*

*

*

_  Nejika, Neiko ! Hôm nay các con tập luyện, nhớ phải cẩn thận và về sớm, có biết không hả ? _  Tenten cùng hai đứa con ra khỏi nhà, cô xoa đầu cả hai, mỉm cười đặn dò.

_  Tụi con biết rồi ! Tụi con đi đây !

Cả hai đứa ríu rít rồi chạy sâu vào trong rừng để luyện tập. Nhìn theo hai đứa con, Tenten chỉ biết cười, nụ cười của sự mãn nguyện. Như thói quen thường lệ, cô mang quần áo ra chân thác để mà giặt giũ rồi còn làm bao nhiêu chuyện khác...

Nói về Neji. Khi nhìn thấy dãy thác nước lớn trước mặt, cậu dùng Byakugan nhìn xung quanh. Cái mà cậu cảm nhận được lúc này... chính là... Chakra của Tenten bên cạnh chân thác. Một nụ cười nhẹ, một nụ cười vui mừng nở trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của Neji, cậu phóng như bay đến thác nước đó. Đến nơi, cậu mới nhìn thấy thật kĩ, đây là một cái thác lớn, cao và nước chảy khá xiết. Cạnh thác là một ngôi nhà gỗ nhỏ, đơn sơ, giản dị. Bên dưới chân thác, cậu nhìn thấy thấp thoáng một dáng hình người phụ nữ. Một bóng hình thân quen vô cùng. Người đó ăn mặc đơn sơ, mái tóc nâu được bới lên, đang cặm cụi bên chân thác...

_  Tenten...

Tenten cứ nghĩ mình lại nghe lầm vì từ nãy giờ, cô cứ mãi nghĩ đến chuyện hôm qua, có lẽ lại là tưởng tượng. Nhưng không...

_  Tenten...

Thanh âm đó rất gần, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Tenten giữ bình tĩnh, đứng lên, quay mặt lại...

_  Ne... Neji...

Tenten bất giác lùi lại, làm rơi cả những bộ đồ vừa mới giặt lúc nãy. Cô bị dòng nước làm cho trượt chân nhưng, Neji đã kéo cô vào lòng, bắt đầu một cái ôm thắm thiết. Tenten hơi bất ngờ nên trong giây phút, cô không cử động. Nhưng sau vài phút, Tenten đã vội vàng thoát ra khỏi vòng tay ấy, giữ với Neji một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. Neji cũng hiểu. Cậu đặt bàn tay áp lên má phải của Tenten :

_  Em gầy đi nhiều rồi, Tenten à !

Qủa thật, cô đã gầy đi rất nhiều. Không những thế, khuôn mặt, tay chân còn hơi xanh xao, có lẽ thời tiết thay đổi quá thất thường khiên cô không khỏe. Dù là vậy nhưng Tenten vẫn không cho phép mình nghỉ ngơi. Hành động này chứa đầy quan tâm và niềm thương nhớ...

_  Anh đến tận đây chỉ để nói như vậy thôi sao ? _  Tenten một lần nữa lùi lại, cúi gầm mặt xuống đất, thi thoảng lại đưa mắt lên nhìn Neji.

_  Không đơn giản như vậy ! Anh muốn em phải theo anh trở về !

Tenten có vẻ hơi bất ngờ nhưng cô lại không để lộ ra khuôn mặt. Cô dứt khoác trả lời :

_  Không ! Không được !

_  Tại sao ?

_  ...

ÀO... ÀO...

ÀO... ÀO...

Một không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng nước chảy từ trên đỉnh thác. Neji cứ nhìn Tenten chằm chằm còn Tenten thì cứ nhìn chằm chằm xuống đất...

_  Xin lỗi anh, em đang bận...

Tenten bước chân về phía ngôi nhà, Neji vẫn cứ nhìn theo cô mãi. Bỗng nhiên... 

_  Mẹ...

Một vòng tay nhỏ nhắn, yêu thương ôm chầm lấy Tenten từ phía sau. Cảm giác ấm áp lan tỏa. Tenten lúc này đang rất loạn tâm trí, cả người run lên...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Xong chap này có lẽ phải bế quan, tới lễ mới viết típ được...

Mong bà coan thông cảm và ủng hộ ạ 😊☺😊☺😊☺😊☺😊



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: