[ CHAP 19 ] CON CỦA MẸ

Hơn tám năm về trước...

Tenten rời khỏi Làng Lá, rời khỏi Neji. Bước chân dìu dắt, cô đến với một ngọn núi khuất xa và sống lại đó. Nơi Tenten sống là nơi vắng vẻ, xung quanh chỉ có cỏ cây, sương gió. Tenten sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ, cạnh ngôi nhà là một dẫy thác nước lớn chảy suốt. Cô bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống chỉ có một mình bản thân, không ai bên cạnh. Thời gian được nửa tháng. Một hôm , Tenten đang trên đường đi trong rừng, bỗng nhiên tầm nhìn mờ nhạt hẵn, mọi thứ đều thực thực ảo ảo. Thêm việc trong người không được khỏe, Tenten đã ngất ngay trên đường đi. Lúc đó, trời đang kéo mây đen, sắp có một trận mưa lớn. May mắn thay, một bà lão thầy thuốc đi ngang qua, đưa Tenten về nhà, tránh khỏi cơn mưa lớn đó. Cũng nhờ vậy, Tenten mới biết... mình đã mang thai gần hai tháng. Điều này có nghĩa là... cô đã mang thai khi còn ở bên cạnh Neji. Nhưng... Tenten không thể cảm nhận được gì... bởi vì... tâm trạng của cô lúc đó chỉ có buồn, đau khổ và nước mắt...

" Vì đứa con này... mình phải kiên cường... phải kiên cường... "

Tháng này cứ nối tiếp tháng khác, cho đến khi Nejika và Neiko được hạ sinh. Điều có thể khiến Tenten cười là hai đứa trẻ này cùng mang đôi mắt của Neji và có khá nhiều điểm giống cha nó, đặc biệt là Nejika. Còn Neiko thì giống với Tenten, ngoại trừ đôi mắt Byakugan...

*

Khi chúng chưa tròn một tháng tuổi là lúc mà Tenten cực khổ nhất. Đối với những người làm mẹ khác, hạnh phúc nhất là khi có chồng bên cạnh, cùng chăm sóc cho con. Nhưng với Tenten, cô phải thay Neji lo cho cả hai đứa nhỏ này. Neiko rất dễ tính nhưng Nejika thì rất khó tính. Cậu bé chỉ chịu một mình Tenten, lại hay quấy khóc. Có một lần, Nejika chợt tỉnh dậy từ giấc ngủ và khóc òa lên. Tenten phải bế cậu bé lên và dỗ :

_ Ngoan nha ngoan nha, Nejika à !

Tenten phải bế Nejika lên, ôm nó vào lòng mà dỗ cho ngủ lại. Có nhiều lúc, Tenten phải rơi nước mắt khi cứ nghe con mình khóc như vậy :

_ Mẹ thương, mẹ thương con mà, Nejika... Con ngoan đi ! Con cứ khóc như vậy mãi, mẹ cũng không biết phải làm sao hết. Mẹ biết các con rất đói, nhưng từ hôm qua tới giờ mẹ cũng chưa ăn gì hết, làm sao đây...

Nejika được Tenten ôm vào lòng, bàn tay bé nhỏ của cậu bé bấu chặt lấy áo của mẹ giống như là không muốn mẹ buông mình ra. Mãi một lúc sau thì mới nín khóc được. Tenten biết, Nejika đã đói lắm rồi. Nhưng khổ nỗi cô vẫn chưa có gì trong bụng, không thể có sữa cho chúng nó được. Hơn nữa, nơi cô sống là nơi rừng núi hoang vu, xung quanh không có gì khác ngoài cỏ cây, gió sương. May mà có bà Mayo, người đã đỡ đầu cho Nejika và Neiko giúp đỡ. Trong ngôi nhà nhỏ, nơi ấm áp nhất, nơi có thể ngủ được, Tenten đã nhường cả cho Nejika và Neiko, còn cô thì sao cũng được. Đối với tenten, Nejika và Neiko là tất cả, là cuộc sống, là sinh mạng của cô và... cũng là một phần của kỉ niệm và kí ức đẹp xưa kia...

_ Xin lỗi các con, là do mẹ quá nóng nảy. Nếu như mẹ kiên nhẫn hơn thì các con có thể sống trong no đủ, không cần phải theo mẹ chịu khổ như vậy. Là người làm mẹ này không tốt, hại các con phải cực khổ từ đây về sau... Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi...

Tenten thường thốt ra những lời đó trong những giọt nước mắt khi bồng Nejika trên tay và khi nhìn Neiko đang ngủ. Khi mang thai, Tenten từng nghĩ... sau khi con mình ra đời... có nên... đưa nó về làng hay không ? Tenten muốn con của mình về làng vì cô muốn chúng có cuộc sống sung túc, đầy đủ, ấm no, còn cô thì sẽ đi đến một nơi nào đó thật xa, xa hơn nữa...

" Mẹ không quan tâm người ta sẽ nói gì mẹ... Nhưng... mẹ không muốn con của mẹ bị người ta nói là con không cha... "

Nhưng... sau khi hai đứa nhỏ này chào đời, Tenten đã bỏ đi suy nghĩ đó. Cô không muốn xa con mình. Trên đời, người mẹ nào lại muốn xa con của mình chứ ! Tenten tự hứa với bản thân sẽ cố gắng chăm lo cho chúng, cho chúng cuộc sống tốt nhất...

*

Khi chúng chập chững biết đi là lúc mà Tenten vui nhất. Nejika mạnh mẽ, cứng cáp hơn Neiko. Khi cả hai đứa bắt đầu đi về phía mẹ, Nejika luôn là đứa sà vào lòng Tenten đầu tiên. Có lần Neiko cố gắng bước về phía mẹ, nhưng chỉ đi được vài bước thì đã té ngã và khóc toáng lên. Tenten hốt hoảng chạy tới đỡ cô bé đứng dậy, phủi đất cát trên người cô bé rồi ôm chầm lấy cô bé vào lòng, xoa lưng an ủi :

_ Được rồi, không đau không đau đâu Neiko nha ! Ngoan nào, con gái của mẹ...

Khi được mẹ ôm vào lòng thì cô bé đã không khóc nữa mà còn cười, nụ cười rất đáng yêu, dễ thương. Như vậy có thể nói, Neiko là một đứa trẻ nhõng nhẽo. Tám năm qua, có thể nói Nejika và Neiko chính là niềm vui lớn nhất đối với Tenten. Nhiều lần, Tenten từng nghĩ nếu như Neji yêu cô thật sự thì có phải cô sẽ có một khung cảnh gia đình ấm áp, hạnh phúc như bao người khác, như bao gia đình khác hay không ? Nhưng... thật đáng tiếc... hạnh phúc đó... chỉ tồn tại trong giấc mơ. Một khi tỉnh lại, hạnh phúc đó sẽ giống như mây khói hay sương gió, sẽ tan biến đi, để lại nỗi đau không thuốc trị...

*

Khi chúng được 4, 5 tuổi, chúng đã bắt đầu rời khỏi vòng tay mẹ. Chúng xuống chân núi tìm và chơi với những đứa trẻ khác. Khi về nhà, chúng thường kể lại cho Tenten nghe. Nhìn vẻ ngây thơ, đáng yêu của chúng, Tenten chỉ biết mỉm cười yêu thương, âu yếm ôm chúng vào lòng. Niềm tự hào, hạnh phúc nhất trong đời Tenten là sinh ra được một cậu con trai và một cô con gái đáng yêu, dễ thương, hiếu thảo như thế này. Đúng là không có gì để hối tiếc. Đôi lúc, Tenten tự hỏi " Không biết... Neji... giờ này... đã có... "

*

Khi chúng được 7, 8 tuổi, Tenten bắt đầu dạy chúng rất rất nhiều thứ. Cô dạy chúng học chữ, dạy chúng những đạo đức làm người và dạy chúng những kỹ năng của một Ninja và dần dần nâng cao, tiến xa hơn. Bọn chúng thường xuyên tập với nhau bằng nhiều cách : dùng lao tre nhọn bắt cá dưới suối, nhìn đằng xa xem thấy gì, ném Kunai hoặc Shuriken vào hồng tâm, triệu hồi, né tránh vũ khí,... Nhiều lúc, Tenten phải làm đối thủ cho hai đứa con của mình. Neiko giỏi vũ khí, Nejika giỏi Byakugan, cả hai đứa đều giống như Neji và Tenten lúc còn nhỏ vậy. Thời điểm này, chúng đã không còn ham chơi như trước nữa mà chăm chỉ tập luyện, hy vọng có thể trở thành người mạnh và... có thể giúp mẹ đi tìm cha. Tenten muốn chúng làm như vậy vì cô muốn chúng có thể trở về làng, mang sức mạnh, tài năng giúp ích cho làng như cô và Neji đã từng làm. Một lý do khác, cô muốn cho chúng cảm nhận được cảm giác của một đứa trẻ có cha. Mặc dù có nhiều lúc đắng đo nhưng khi nhìn bọn chúng chăm chỉ tập luyện, cô lại cảm thấy...

" Bọn chúng vốn có tài năng. Nếu cứ để chúng ở lại mãi cái nơi khỉ ho cò gáy này, có phải là quá thiệt thòi cho chúng hay không ?... "

*

Tám năm cùng sống yêu thương bên nhau, đối với ba mẹ con Tenten, đây là niềm hạnh phúc nhất trên đời. Với người khác, một gia đình hạnh phúc là một nơi có cha, có mẹ, có con nhưng với Tenten, như vậy là đã quá đủ rồi. Tuy nhiên, không lúc nào mà Tenten không mong muốn Nejika và Neiko có thể lắp lại được điểm khuyết trong trái tim của chúng...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: