[ CHAP 24 ] TÔI CHỈ CÓ MẸ

_ Không đời nào con lại đi gọi kẻ đã bỏ rơi mẹ của con là cha đâu...

Câu nói đó của Nejika khiến cho Neji và cả Tenten bất ngờ vô cùng. Tenten hỏi lại, hy vọng Nejika chỉ đang nói đùa :

_ Ne... Nejika ! Con nói cái gì vậy, con không được hỗn láo với cha của con đâu...

Nejika lúc này mới lên tiếng :

_ Mẹ ! Lúc nãy hai người nói chuyện ở thác nước con đã nghe hết rồi, chính ông ta thừa nhận đã bỏ rơi mẹ con chúng ta còn sai nữa hay sao...

Tenten lên tiếng phủ nhận :

_ Nejika, không phải đâu. Thật ra...

Tenten thật không biết giải thích như thế nào để Nejika có thể hiểu, điều này thật khó. Bây giờ, cậu bé đã biết chuyện xảy ra với mẹ mình 8 năm trước. Với bản tính khó chịu và tình yêu thương mẹ của Nejika, cậu bé khó mà có thể chấp nhận Neji là cha của mình được. Có thể nói, Nejika và Neji từ nay bắt đầu xảy ra mâu thuẫn về sau...

Neiko chạy đến bên Tenten, níu lấy tay áo của mẹ :

_ Mẹ ơi ! Anh Nejika nói gì vậy mẹ ? Tại sao cha lại...

Tenten xoa đầu cô bé :

_ Không có đâu, anh Nejika của con chỉ nói đùa thôi con biết không...

Nejika nhìn mẹ bằng ánh mắt cảm thương rồi lại nhìn Neiko, lên tiếng :

_ Neiko ! Anh Nejika của em không hề nói đùa hay đặt chuyện, em biết rõ mà...

Neiko nhớ lại những khoảnh khắc được ở bên cạnh cha ngày hôm nay. Cảm giác đó rất ấm áp, rất gần gũi và tràn đầy yêu thương. Sau một lúc suy nghĩ, Neiko chạy đến bên Neji, quay mặt về hướng Nejika :

_ Không phải đâu ! Cha rất thương em, sao cha lại có thể bỏ rơi chúng ta được chứ...

Nói rồi cô bé ôm chầm lấy Neji. Xem ra chỉ có Neiko hiểu chuyện mà thôi. Đôi mắt bạc của Neji xao động nhìn cô con gái đáng yêu, dễ thương này. Cậu cũng vòng tay ôm chầm lấy cô bé. Một lúc sau, cô bé quay mặt lại phía Nejika :

_ Anh Nejika ! Cha thật sự rất yêu thương chúng ta...

Nejika khoanh tay trả lời :

_ Và ông ta đã thật sự không cần mẹ con chúng ta 8 năm về trước... Tôi nói... không sai chứ...

_ Nejika !

_ Nejika !

_ Anh Nejika !

Neji chỉ biết gọi tên con trai mình, cậu thực sự không biết nói hay biện minh được gì. Không sai. Nejika ghét cậu vì lý do rất đúng. 8 năm trước, cậu đã quá vô tâm với Tenten. Cậu đã không quan tâm hay để ý đến cô, cô mang thai mà cả cô và cậu đều không hề hay biết. Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi cuộc sống của cậu thì cậu lại muốn níu cô lại mặc dù đã quá muộn...

_ Không sai ! _ Neji bất chợt lên tiếng. _ Trước đây đúng là ta đã quá vô tình với mẹ của con nhưng khi mẹ con rời khỏi ta, ta lại thấy đó là một thiếu sót lớn nhất trong đời. 8 năm nay, ta đã tìm mẹ con khắp nơi. Hyuga Neji ta không ngờ... ta lại là cha của...

Vừa nói, Neji vừa giơ tay lên định xoa đầu nejika như đã từng làm với Neiko nhưng... Nejika lại lạnh nhạt hất tay cậu ra :

_ ÔNG KHÔNG PHẢI ! NEJIKA TÔI CHỈ CÓ MẸ VÀ CHỈ CÓ DUY NHẤT MỘT MÌNH MẸ TÔI MÀ THÔI ÔNG NGHE RÕ CHỨ...

Nejika hét lớn lên như muốn Neji phải nghe rõ từng câu từng chữ. Đây là lần đầu tiên Nejika có thái độ và hành động này. Xưa nay, cậu vốn rất nghe lời mẹ. Nói rồi cậu bỏ ra ngoài mặc cho Tenten và Neji gọi theo. Neji và Tenten chạy ra ngoài đuổi theo Nejika. Một lúc sau, họ nhìn thấy Nejika đang ngồi trên một cành cây rất rất cao, nhìn đối diện với con thác. Khi Neji định phóng lên đó thì Tenten ngăn cậu lại :

_ Anh để nó ngồi một mình đi, em sẽ nói chuyện với nó sau !

Neji chỉ biết gật đầu rồi nhìn lên cành cây đó, rồi cùng Tenten vào nhà. Vừa vào đến nhà, Neji xoa đầu cô con gái Neiko :

_ Neiko ! Bây giờ cha phải về rồi !

Neiko rưng rưng :

_ Cha ơi, cha đừng đi ! Không lẽ... cha định bỏ con thật sao ?

Nejika lắc đầu, ôm cô con gái vào lòng :

_ Không có đâu ! Vài ngày sau, cha sẽ đến đón con và anh Nejika về, chịu không ?

Neiko hỏi lại :

_ Thật không ! Cha nhớ nha, cha hứa đi !

Neji mỉm cười, đưa ngón tay út lên :

_ Hứa !

Neiko mỉm cười, đưa ngón tay út lên ngoắt vào ngón tay út của Neji rồi nở một nụ cười thật đáng yêu. Cậu bước ra khỏi cánh cửa, quay lại nhìn vợ và con gái thêm lần nữa. Neji không khỏi nở một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy Neiko vừa nắm lấy tay mẹ, vừa vẫy tay chào cậu. Khi đi ngang qua cành cây mà Nejika vẫn còn đang ngồi. Nhìn một lúc rồi đi. Khi chắc chắn không còn cảm nhận được Chakra của ông ta nữa, Nejika mới nhảy xuống. Cậu bước vào nhà, nhìn thấy mẹ :

_ Con xin lỗi mẹ !

Tenten chỉ khẽ lắc đầu rồi nở một nụ cười thật nhẹ. Trong nụ cười có cả giọt nước mắt. Cô ôm chầm lấy Nejika, nhỏ nhẹ :

_ Không sao đâu... mẹ biết mà...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: