[ CHAP 25 ] CHA
Trở về Làng Lá...
_ Ngài Hokage, tôi về rồi !
Neji cung kính chào hỏi Naruto khi bước qua khỏi cánh cửa văn phòng Hokage. Naruto híp mắt cười rồi lên tiếng :
_ Ờ... Cậu cần gì khách sáo như vậy chứ ! Mà nè, gần một tuần nay cậu đi đâu vậy hả ?
Neji hơi bất ngờ khi nghe Naruto nói đã trôi qua gần một tuần :
_ Gần một tuần rồi sao ?
Naruto trả lời :
_ Phải đó ! Mà một tuần nay cậu đi đâu vậy hả ? Trước khi đi cậu đã không nói...
Neji chỉ trả lời ngắn gọn :
_ Tôi đi tìm cô ấy...
Naruto suy ngẫm :
_ Cô ấy... Không lẽ là cậu đã...
Không chờ cho Naruto đoán ra, Neji cúi đầu :
_ Tôi xin phép !
Nói rồi cậu rời khỏi văn phòng Hokage. Trên đường đi, trong đầu cậu không ngừng hiện lên những khoảnh khắc tươi đẹp, tuyệt vời khi ở bên cạnh Neiko, không ngừng hiện lên sự ngây thơ và đáng yêu của cô con gái ngoan ngoãn. Đồng thời...
" Không đời nào con lại đi gọi kẻ đã bỏ rơi mẹ của con là cha đâu... "
" Và ông ta đã thật sự không cần mẹ con chúng ta 8 năm về trước... Tôi nói... không sai chứ... "
" ÔNG KHÔNG PHẢI ! NEJIKA TÔI CHỈ CÓ MẸ VÀ CHỈ CÓ DUY NHẤT MỘT MÌNH MẸ TÔI MÀ THÔI ÔNG NGHE RÕ CHỨ... "
Trở về dinh thự Hyuga, Neji đã gặp Hanabi _ sama. Neji vừa xong nghi thức chào hỏi thì Hanabi đã hỏi ngay :
_ Anh Neji, một tuần nay anh đi đâu vậy ?
Neji trả lời ngắn gọn :
_ Tôi đi gặp cô ấy thưa Sama !
_ Cô ấy... chị Tenten... Không lẽ...
Neji trả lời ngay :
_ Không sai !
Hanabi mỉm cười :
_ Anh gặp chị Tenten rồi sao ? Chị ấy sao rồi, sống có tốt không ? Tại sao anh lại không đưa chị ấy về đây ?
Neji trả lời :
_ Cô ấy vẫn sống tốt nhưng... lại không chịu theo tôi trở về...
Im lặng một lúc, Neji lên tiếng :
_ Hanabi _ sama, ba hôm sau tôi xin phép được đi thêm một chuyến nữa.
Hanabi gật đầu :
_ Được thôi, nhưng anh định đi đâu ?
Neji ngắn gọn :
_ Đi đón Nejika và Neiko !
Hanabi nghe xong hai cái tên " Nejika " và " Neiko " thì quá đỗi bất ngờ :
_ Anh Neji ! Nejika và Neiko là... là...
_ Không sai ! Chúng là con của tôi và Tenten thưa Sama !
Nói rồi Neji cúi chào Hanabi trước khi rời đi. Về phòng, cậu nhìn lại khắp nơi. Trong căn phòng này không có gì thay đổi, cứ như chưa từng có chuyện xảy ra. Nhìn sang bức hình nhỏ đặt ở gần giường, nhìn nụ cười của cô gái trong bức hình, cậu lại thấy đâu lòng. Bất giác, Neji lại nhìn vào nếp áo ở tay, nơi mà cô bé Neiko đã níu lại trước khi cậu rời đi...
" Cha ơi, cha đừng đi ! Không lẽ... cha định bỏ con thật sao ? "
" ... Cha nhớ nha, cha hứa đi ! "
Neji lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Là bức tranh gia đình hoàn chỉnh mà Tenten đã họa nên từ trí tưởng tượng. Khẽ vuốt lên khuôn mặt của Tenten trong bức tranh, cậu lại khẽ mỉm cười. Đánh mắt sang bức ảnh Team Gai, bao nhiêu kỉ niệm đẹp nhất lại ùa về...
" Em, em, cho em nói trước... Em muốn trở thành một nữ Ninja huyền thoại, vừa mạnh mẽ, vừa xinh đẹp, giống y như là cô Tsunade vậy đó thầy... "
" Thiệt tình... Tới bây giờ mà cậu vẫn chưa hiểu vấn đề nữa sao Lee. Cậu không thể nào thắng được Neji đâu, vì cậu ấy hoàn toàn khác cậu. Neji là một thiên tài đó... "
" Chắc là anh chàng hồi nãy đã làm cho cậu bận tâm... "
" ... Không ngờ cậu không bị một vết trầy xước nào hết... Đúng là hoàn hảo đó Neji à... "
" Neji... Công chúa Tsunade đã trở về làng của chúng ta rồi đó... Hiện giờ bà ấy đang ở trong làng... cậu có muốn gặp không... "
Ngắm một lúc, nhớ rất nhiều. Khẽ thở dài, Neji đặt bức tranh vào một cái hộc tủ trống trong phòng. Ba ngày sau, giải quyết xong mọi công việc trong làng, cậu sẽ đi đón Nejika và Neiko về...
*
Trở lại nơi ở của Tenten...
_ Mẹ ơi, cha sẽ quay lại thật chứ mẹ ?
Neiko vừa nhỏ cỏ giúp Tenten vừa hỏi. Dù Nejika không vui khi nghe đến " cha " nhưng cậu cũng không biểu hiện ra khuôn mặt cho Tenten thấy. Tenten trao cho Neiko một nụ cười yêu thương, ngắt nhẹ má Neiko rồi trả lời cô bé :
_ Đương nhiên, cha đã hứa rồi mà ! Vài ngày sau cha sẽ đến đón con và anh Nejika thôi !
_ Con không đi !
Nejika lên tiếng mặc dù tay vẫn đang dọn cỏ. Nghe thấy, Tenten hỏi :
_ Tại sao vậy ?
Cậu bé trả lời, đôi mắt bạc vẫn không rời khỏi những cọng cỏ dưới đất :
_ Bởi vì con chỉ có mẹ, con vốn không có cha !
Tenten thật không biết nói gì hơn cũng không thể dùng lời lẽ gắt gỏng, chỉ biết lặng người nhìn Nejika bằng đôi mắt, khuôn mặt ngạc nhiên. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn cố gắng bù đắp cho hai đứa trẻ này nên chúng có chút ít được nuông chiều. Tenten chưa bao giờ nặng lời nói chi là la mắng, gắt gỏng với chúng nó. May là chúng nó hiểu chuyện, không được nước làm tới hay hỗn láo. Trường hợp của Nejika dạo này là ngoại lệ hoàn toàn, ngay cả Tenten cũng không thể ngờ tới. Chẳng phải trước đây, cậu bé và Neiko đã rất cố gắng, chăm chỉ luyện tập với mong muốn gặp lại cha mình hay sao ? Tại sao bây giờ...
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Haiz ya, chap sau thật là khó nghĩ quá đê...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro