[ CHAP 27 ] CON TRAI VÀ MẸ

Neji và Neiko hướng về phía Làng Lá. Neiko cứ ngoảnh mặt lại nhìn phía sau lưng đến khi ra khỏi khu rừng mới thôi. Neji quan sát cô con gái, nhận ra được tốc độ của cô bé cũng không thua kém gì một Ninja thực thụ. Có lẽ Neiko đã cố gắng luyện tập rất nhiều. 

Nói về Tenten, sau khi Neji và Neiko đi khỏi thì cô cũng đi vào rừng tìm Nejika. Thằng con trai này đúng là cứng đầu, ngày thương chỉ luyện tập ở gần nhà, hôm nay lại đi sâu, đi xa như vậy. Thật không biết là vô tình hay cố ý...

_  Nejika... Nejika... Nejika à... Con ở đâu vậy hả ? Ra đây nhanh lên...

Xung quanh Tenten không một thanh âm nào ngoài tiếng lá cây khô xào xạc dưới mặt đất, tiếng chim vỗ cánh bay. Cô vẫn tiếp tục đi tìm. Một lúc sau, Tenten nghe được tiếng người phóng qua các cành cây. Cô quay lưng lại, thì ra là Nejika :

_  Mẹ... Mẹ ơi !

Tenten vội chạy đến chỗ Nejika, cậu bé ngồi trên một cành cây cao còn Tenten thì đứng ở dưới đất vọng lên :

_  Nejika, từ sáng đến giờ mẹ không thấy con. Con đi đâu vậy hả ?

Nejika điềm nhiên trả lời :

_  Con đi luyện tập, ngày nào cũng vậy mà mẹ !

Tenten khẽ nhăn mặt :

_  Hôm nay cha con đến để đón con và Neiko, con biết chứ ?

Nejika trả lời :

_  Con không biết !

_  Không biết, không biết mà mất dạng đúng lúc cha con đến sao ? _  Tenten khoanh tay, hỏi.

Nejika vẫn cứng đầu, vẻ mặt vẫn bình thản như thể bản thân không biết chuyện gì, vẻ mặt ngây thơ :

_  Bộ con có cha nữa hả mẹ ? Là ai ? Là cái ông Hyuga Neji gì gì đó hôm bữa đó hả ?

Tenten nhăn mặt, cáu gắt :

_  Con... 

Nhưng vẻ mặt nhăn nhó đó đã biến mất ngay sau khi cô bắt gặp khuôn mặt đáng yêu của cậu con trai, khuôn mặt giống hệt với người con trai mà lúc nhỏ cô vẫn thường hay lén nhìn rồi lén cười. Hạ nhiệt độ trong người xuống, Tenten nhỏ nhẹ :

_  Dù sau cũng là cha con, con gọi tên cha con thẳng thừng như vậy không biết là mình vô lễ sao ?

Nejika vẫn cứng đầu :

_  Gọi thẳng tên ông ta thì sao chứ ? Phải rồi... Mẹ, Neiko đâu ? Nó không đi chung với mẹ hả ?

Tenten trả lời cậu con trai :

_  Neiko đã theo cha con về Làng Lá rồi, đó mới chính là quê hương thật sự của các con. Con cũng nên về đó mới đúng...

"  Neiko ! Còn dám nói là thương mẹ. Chỉ vừa mới có cha thôi mà đã đi theo cha rồi. Em thương mẹ nhiều thế nào chứ ?  "

Nhìn thấy nét mặt tức giận của Nejika sau khi nghe xong câu trả lời, Tenten hỏi :

_  Nejika, con làm sao vậy hả ?

Nejika nhìn mẹ, cười rồi trả lời :

_  Con có sao đâu mẹ !

Tenten nghiêng đầu nhìn cậu bé :

_  Không phải, mẹ thấy con lạ lắm. Con có bị gì không hả ?

Nejika gãi đầu rồi cười với mẹ :

_  Bị gì sao ? Đâu có... làm gì bị gì chứ mẹ...

Nói rồi Nejika nhảy xuống từ cành cây, chạy đến bên cạnh mẹ :

_  Mẹ ơi ! Nếu sau này ông ta có đến đây nữa, mẹ cứ nói là con không có ở nhà nha...

Tenten trỏ tay vào đầu cậu bé :

_  Ông ta ông ta ! Con không thể gọi một tiếng cha hay sao ? 

_  Mẹ à ! Mẹ hứa đi !

Tenten thở dài :

_  Con có biết đôi mắt này của con từ đâu mà có không hả ?

Nejika không trả lời, Tenten tiếp tục :

_  Đôi mắt này của con có khả năng gì thì cha con cũng vậy. Byakugan của cha con lợi hại hơn cả con, con nghĩ mẹ che dấu cho con được hay sao ?

Nejika giả vờ như không nghe thấy gì, cười với mẹ :

_  Không nói chuyện này nữa ! Mẹ ơi, chúng ta đi vào rừng chơi đi có được không, lâu rồi mẹ con chúng ta không không đi dạo đúng không ? Đi thôi... đi thôi mẹ...

Tenten không biết phải nói gì, chỉ biết mỉm cười, để cho cậu con trai nắm tay lôi đi :

_  Được rồi... Được rồi, mẹ đang đi đây...

Tay Nejika nắm chặt lấy tay Tenten, hai mẹ con đi dạo, cảm giác được trở về như trước đây. Giây phút này, hai mẹ con mỗi người một suy nghĩ :

"  Nejika ! Con thật quá cứng đầu. Thật không biết có phải mẹ đã quá nuông chiều con hay không... Tại sao mẹ không thể mắng con, càng không thể nổi giận với con. Sao con lại có thể ăn nói như vậy với cha của con chứ ? Hai cha con con mâu thuẫn cũng từ mẹ mà ra... Mẹ phải làm sao đây...  "

"  Mẹ ! Con nhất định sẽ trở thành một người thật mạnh, phải trở thành người mạnh vô đối thủ. Có như vậy con mới có thể bảo vệ mẹ và Neiko được. Con tuyệt đối không để bất cứ ai bắt nạt mẹ lần nữa đâu... càng không để ông ta phá hoại cuộc sống của mẹ con chúng ta...  "

Hai mẹ con đi khắp nơi trong rừng. Càng nhìn Nejika, Tenten lại không muốn rời xa cậu bé. Neiko đã đi theo Neji rồi, nếu cả Nejika cũng đi thì cô phải sống ra sao đây ? Có phải là Tenten sẽ phải trở về như trước kia, trước khi kết hôn với Neji, trước khi Nejika và Neiko ra đời, cô độc sống qua ngày hay không ? Nhưng quan trọng hơn hết, Nejika có muốn rời xa mẹ của mình hay không ? Cậu bé có chịu theo Neji về Làng Lá sống vui vẻ, hạnh phúc hay không, hay là sẽ tìm đủ mọi cách ngăn cản Neji quấy rầy cuộc sống yên bình của hai mẹ con cậu ?

Nói về Neji và Neiko, cả hai đã về đến làng. Hôm nay, người của gia tộc Hyuga có mặt đầy đủ ở đại sảnh, chào đón tộc nhân vốn nên ở đây từ 8 năm trước. Cả Hinata, ngài Hiashi cũng ở đây. Khi Neji dẫn Neiko vào, mọi người không khỏi bất ngờ khi đó là một cô bé 8 gần 9 tuổi rất đáng yêu. Với Hinata và ngài Hiashi, cô bé này thật sự rất giống với Tenten lúc còn nhỏ ngoại trừ đôi mắt bạc Byakugan. Khi cô bé hành lễ với Hanabi thì Hanabi lên tiếng ngay lập tức :

_  Không cần ! Con đứng lên đi. Con tên là...

Neiko nở một nụ cười thật đẹp, thật đáng yêu trả lời người " dì " đang ngồi trên kia :

_  Con tên là Neiko !

Mạnh dạn, đáng yêu, không một điểm nào khác mẹ của nó hết. Sau khi xong nghi hức hành lễ với người trưởng tộc, Neji đưa Neiko về phòng. Cô bé tuy mạnh dạn nhưng cũng có lúc nhút nhát ở nơi " lạ nước lạ cái ", cứ bám riết vào tay cha. Neji đưa cô con gái vào phóng của mình, căn dặn phải ở yên chờ cậu vào. Neji một lần nữa bước ra đại sảnh vì nhận ra trong ánh mắt Hanabi có điều gì đó muốn hỏi. Hanabi hỏi :

_  Anh Neji ! Chẳng phải anh nói còn một đứa tên Nejika sao ? Tại sao anh lại không đưa nó về, cả chị Tenten nữa ?

Neji trả lời :

_  Nejika không chịu theo tôi trở về, Tenten phải ở lại với nó...

Kết thúc câu trả lời cũng là lúc Neji cúi đầu xin lui, lui về để bắt đầu chăm sóc, bù đắp cho cô con gái cưng xa cách bao nhiêu năm nay...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: