[ CHAP 28 ] CHA VÀ CON GÁI
Trời chiều tối...
Neji trở về phòng, nhìn thấy cô con gái đáng yêu đang ngoan ngoãn ngồi yên. Con bé ngồi yên, đôi mắt bạc nhìn chằm chằm vào bức hình cậu và Tenten ngày trước, bên cạnh còn có bức ảnh Team Gai lúc nhỏ. Neji tiến đến ngồi bên cạnh Neiko, cô bé quay sang hỏi :
_ Cha ơi ! Trước đây mẹ từng ở đây sao ?
Neji gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng, dịu dàng xoa lên mái tóc nâu của Neiko, mái tóc được chia hai rồi thắt bím, phần mái ngắn ở trán :
_ Đúng vậy ! Trước khi con và Nejika ra đời, mẹ con đã từng ở đây...
Neiko khẽ gật đầu rồi lại nhìn vào hai bức hình bên cạnh nhau, nhìn mẹ mình lúc còn nhỏ, lúc còn thanh xuân. Cô bé tự nhủ mẹ của mình thật đẹp, là người đẹp nhất trên đời. Đối với cô bé cũng như người anh song sinh của mình, không ai tuyệt vời bằng mẹ. Mẹ là người sinh anh em cô ra, là người chăm lo cho hai anh em từng giây từng phút, không tiếng than thở, không câu nặng lời. Mẹ là người đã hi sinh tất cả, tất cả vì hai đứa con này...
Trong khi cô con gái đang ngắm nhìn người mẹ tám năm trước qua ảnh chụp, Neji lại cứ mãi chăm chăm nhìn Neiko. Thật quen thuộc. Neji nhớ lúc còn ở học viện, bóng hình này cậu đã từng nhìn thấy. Mái tóc nâu, đôi má ửng hồng, trang phục Trung Hoa... Cô con gái này chỉ hưởng của cậu đôi mắt bạc, Huyết kế giới hạn của tộc Hyuga, còn lại thì thừa hưởng từ mẹ của nó _ Tenten. Nó đáng yêu, dễ thương, hoạt bát, nó hiểu chuyện, biết thông cảm, biết lắng nghe... Còn thằng anh trai cứng đầu của nó thì thừa hưởng hoàn toàn từ cậu, như là một Hyuga Neji lúc nhỏ thật sự, từ ngoại hình... đến tính cách. Giờ đây, Nejika giận cậu, hận cậu như cậu đã từng hận Tông Gia vậy...
_ Neiko à !
_ Dạ !
_ Đêm nay con cứ ngủ ở đây, ngày mai cha sẽ đưa con đi chơi quanh làng, có chịu không ? _ Neji mỉm cười, xoa đầu cô bé.
_ Dạ chịu ! Vậy cha ngủ ngon ! _ Neiko ríu rít.
_ Ừ !
Nói rồi cô bé nằm xuống, hướng mặt ra ngoài bầu trời đầy sao. Neji nhẹ nhàng đắp cho cô bé tấm chăn ấm áp, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô con gái nhỏ thay cho lời chúc ngủ ngon...
" Mẹ ơi... Anh Nejika... hai người ngủ ngon... "
Cùng một bầu trời sao, ở một nơi xa xôi, lạnh lẽo...
" Ngủ ngon... Con gái của mẹ... "
Sáng hôm sau, Neji đã y lời hứa, đưa Neiko đi khắp nơi trong làng. Hôm nay cậu không có việc bận. Cô bé Neiko có vẻ thích thú với nơi đông người sống bởi vẻ náo nhiệt. Neji đưa con gái đi đến thăm học viện, thưởng thức món ngon Làng Lá ở Ichiraku. Trên đường, hai cha con gặp phải Sakura, Ino và Temari đang đi cùng nhau trên đường. Họ biết được Neiko là con gái của Tenten thì vây quanh cô bé, nhìn con gái của Tenten cho thật kĩ...
_ Con gái ! Con tên gì ? _ Sakura cúi xuống nhìn cô bé bằng ánh mắt yêu thương và hỏi.
_ Con tên là Neiko ! Các dì tên là gì ?
Neiko cười híp mắt trả lời Sakura, không chỉ vậy mà cô bé còn hỏi tên của họ nữa. Họ cũng lần lượt giới thiệu tên. Cả ba cô gái đều công nhận rằng đây đúng là " Tenten thứ hai ". Uchiha phu nhân mỉm cười trước vẻ đáng yêu của Neiko và xoa lên mái tóc nâu mà cô bé thừa hưởng từ mẹ. Chào tạm biệt ba người dì, Neiko tiếp tục cùng cha tham quan nơi vốn là quê hương. Trên đường đi, lâu lâu cô bé lại dụi đầu vào tay Neji rồi lại cười khúc khích, có lẽ cô bé đã từng làm như vậy với Tenten. Nụ cười trẻ con đó thật sự rất đẹp, rất đáng yêu, là một nụ cười thiên thần thật sự. Thỉnh thoảng, Neji lại nhìn cô con gái vẫn đang thích thú với mọi thứ xung quanh. Khi hai cha con đi nhang qua cửa hàng hoa nhà Ino, Neiko chỉ vào những bó hoa màu xanh đặt ngoài cửa tiệm :
_ Cha ơi ! Kia có phải là hoa Lưu Ly không ?
Neji nhìn theo hướng tay của cô con gái rồi gật đầu trả lời :
_ Phải, đó là hoa Lưu Ly. Có gì sao ?
Neiko mỉm cười :
_ Đó là Lưu Ly. Hoa Lưu Ly là loài hoa mà mẹ thích nhất !
Neji khá bất ngờ khi nghe Neiko nói về vấn đề này. Từ khi được xếp cùng đội, Neji chỉ biết Tenten là nữ Ninja mạnh mẽ, có hứng thú với vũ khí. Neji chưa hề để ý cô ghét thứ gì, cô thích ăn gì hay cô thích hoa gì... Tenten thích hoa Lưu Ly có lẽ có lí do. Nếu cậu không nhớ lầm, hoa Lưu Ly còn có tên là hoa Thủy Chung, là loài hoa thường được gắn với những hoài niệm yêu thương và tình yêu chân thành, cũng có ý nghĩa là... " xin đừng quên... ". Tenten thích loài hoa nhỏ này có lẽ cô muốn cả cuộc đời này cô không thể nào quên đi Neji, không thể nào quên đi mối tình đầu, cũng là mối tình đơn phương điên rồ, bất chấp thực hư của cô. Có lẽ Tenten cũng ấp ủ ước muốn rằng... Neji có thể nhớ đến cô dù cô chỉ là đồng đội của cậu...
Neji cúi người nhìn con gái, hỏi :
_ Neiko à, sao con biết đó là hoa Lưu Ly ?
Neiko trả lời :
_ Trước đây, mẹ đã vẽ cho con xem một loài hoa màu xanh nhỏ. Con hỏi mẹ là hoa gì, mẹ nói đó là hoa Lưu Ly, là loài hoa mà mẹ thích nhất. Mẹ nói đây là loài hoa tượng trung cho sự chung thủy, sẽ không bao giờ quên nhau...
Neji khẽ thở dài, đưa đôi mắt bạc nhìn những bông hoa nhỏ màu xanh đang đung đưa trong gió kia. Chúng tuy nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc. Một lúc sau, Neji dẫn Neiko đến nơi mà cậu và mẹ nó vẫn thường hay luyện tập...
_ Cha à ! Đây là đâu vậy ? _ Neiko níu lấy tay áo của cha mà hỏi.
_ Đây là nơi mà cha và mẹ con vẫn thường hay luyện tập... cũng là nơi có nhiều kỉ niệm về mẹ của con nhất... _ Neji khẽ đưa đôi mắt nhìn xung quanh khu rừng, nhẹ nhàng trả lời cô bé.
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro