[ CHAP 31 ] BYAKUGAN _ TÌNH MẸ

_  Ra đây mau... tên hèn nhát.

Từ trong bụi cây rậm rạp bước ra hai bóng hình người đàn ông, mặt mày khó ưa, dữ tợn. Nhìn cách ăn mặc chém xéo, rách rưới, điệu bộ thì cho thấy hai tên này không phải là người tốt lành gì...

_  Các ngươi là ai ?

Tên thứ nhất nhếch mép, vẻ khinh thường :

_  Oắt con, khẩu khí cũng lớn thật.

Tên thứ hai lên tiếng :

_  Có thể phát hiện bọn ta đang bám theo ngươi, quả không hổ danh là tộc nhân tộc Hyuga Làng Lá.

Nejika nhăn mặt, khoanh tay :

_  Vòng vo, nhiều lời. Các ngươi là ai, muốn gì ?

Bọn chúng cười lớn :

_  Ngươi hỏi bọn ta là ai à ? Bọn ta là nhóm Ninja lưu vong từ các làng thuộc Ngũ Đại Cường Quốc. Ngươi hỏi bọn ta muốn gì ? Bọn ta muốn... đôi mắt của ngươi...

Thoạt đầu, Nejika cũng khá bất ngờ. Nhưng rồi cậu bé cố gắng tự trấn tĩnh bản thân, lấy lại khí phách hùng hổ với bọn lưu vong này :

_  Nực cười, muốn có đôi mắt tại sao các ngươi không tự móc mắt của các ngươi đi.

Một trong hai tên lên tiếng, giọng điệu nham hiểm, mưu mô :

_  Vì đôi mắt của ngươi không giống với bọn ta... Là Huyết Kế Giới Hạn của tộc Hyuga Làng lá... cũng là thứ bọn ta muốn có... haha... để thêm sức mạnh cho tổ chức bọn ta...

"  Hyuga... là họ của ông ấy... và của mình... Mẹ từng nói, đôi mắt này là Huyết Kế Giới Hạn... cũng là thứ mà nhiều kẻ thèm khát... Xem ra hai tên này cũng trong số bọn tham vọng đó, phải thật cẩn thận mới được, không thể khinh suất...  "

Rút hai thanh Kunai trong túi ra, Nejika thủ thế :

_  Các ngươi nghĩ mình là ai, muốn gì có đó sao, không dễ như vậy đâu.

Bọn chúng chưa kịp đáp trả cũng chưa kịp phòng thủ thì vút vút trong không trung hai thanh Kunai bay xẹt qua mặt chúng, để lại vết cắt dài hằn trên mặt, nhỏ máu, không kịp trở tay :

_  Ngươi cũng nhanh nhẹn lắm, nhóc con.

_  Đối phó với lũ các ngươi, không cần ta phải nói nhiều... Lên đi.

Dứt lời, cậu bé lao lên chủ động, triệu hồi vũ khí nhắm về phía bọn chúng. Trong lúc đánh nhau, Nejika nhận ra bọn này cũng không phải dạng cao thâm gì nhưng cũng chẳng phải là loại dễ đối phó. Byakugan, Kaiten, kết hợp cả việc triệu hồi vũ khí vẫn chưa kết thúc nhanh trận đấu. Dây dưa suốt buổi, cả hai đều không bỏ cuộc. Hai tên Ninja lưu vong kia liệu mình đánh không nổi, lại giở trò, âm thầm phân thân rồi bất ngờ tấn công vào Nejika. 

"  Tuy bọn chúng không nguy hiểm nhưng lại không thể xem thường, mình không thể kết thúc trận đấu này sớm được rồi...  "

Vừa tấn công vừa phòng thủ khiến Nejika hao tổn Chakra lẫn sức lực không ít, trên người cậu bé còn hiện lên những vết cắt rỉ máu, sâu có cạn có, do những đón tấn công của bọn chúng gây ra, bây giờ bọn chúng lại giở trò hèn hạ.

_  Chiết tiệt... _  Nejika nghiến răng.

_  Oắt con, ngoan ngoãn chịu chết đi...

VỤT...

PHẬP... PHẬP... PHẬP...

Từ phía sau lưng Nejika phóng ra hàng loạt thứ vũ khí số lượng nhiều, điểm nhắm đến là hai tên lưu vong ngông cuồng ngạo mạn kia...

"  Là mẹ sao ?  "

Qủa thật, người đó là Tenten. Cô cầm một cuộn giấy triệu hồi, đứng trên cành cây, sau lưng Nejika. Bọn chúng lên tiếng hỏi :

_  Ngươi là ai ? Ngang nhiên xen vào chuyện của bọn ta...

Tenten lên tiếng trả lời :

_  Ta là ai không quan trọng, ta xen vào chuyện của các ngươi... VÌ CÁC NGƯƠI DÁM ĐỤNG VÀO CON CỦA TA.

Dứt lời, Tenten xông lên. Cô không thể không tức giận khi thấy trên người Nejika hằn lên những vết thương tích, Tenten một lần nữa triệu hồi số lượng vũ khí lớn phóng thẳng vào hai tên to gan kia. Tenten cùng Nejika dứt trận, nhưng cũng phải mất thêm vài phút thời gian. Không hiểu sao trong thời khắc này, Tenten lại trở nên mạnh hơn bình thường. Tenten đã có thể kết thúc bọn Ninja lưu vong đó, không bằng sức mạnh bản thân, không vì khả năng vốn có mà... nhờ vào tình yêu thương của một người mẹ dành cho đứa con thân sinh của mìn, nhờ vào tình yêu thương mà đánh bại hai tên to gan dám đánh con trai của của cô. 

Khi hai tên đó bị vô số vũ khí đầy uy lực đâm xuyên qua người, chết không đáng tiếc, nhưng Tenten cũng không tránh khỏi việc bị thương. Tenten thở hắt một hơi rồi gục xuống. Nejika tuy bị thương nhưng vẫn cố gắng chạy đến bên cạnh mẹ :

_  Mẹ ơi... Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ ?

Tenten ôm chầm lấy cậu con trai, ôm thật chặt, cố gắng bảo vệ lấy cậu con trai của mình :

_  Mẹ không sao... Mẹ không sao... Nejika, con có sao không hả ? Con có bị thương nặng không ? Con có đau không hả ?

_  Mẹ, con không sao... Con xin lỗi...

Nejika gục mặt xuống, không dám nhìn mẹ. Cậu bé tự nhủ với bản thân, cũng do mình mà mẹ mới bị thương, dù chỉ là thương nhẹ nhưng cậu lại cảm thấy thật tội lỗi tày trời. Mẹ bị thương, nhưng mẹ lại không quan tâm đến, mẹ chỉ quan tâm đến mình, mẹ chỉ lo cho con của mẹ mà thôi. Biến cố mở đầu với hai tên tiểu tốt thấp kém trong tổ chức, liệu sau này... mẹ và con có thể cùng sống những ngày tháng êm đềm, tràn ngập tiếng cười, tình yêu thương bao la nữa chăng ? Không một ai có thể biết trước tương lai ra sao được...

Một mai kia, vật đổi sao dời,

Trời cao gọi mời, mẹ rời xa con.

Làm sao trả ơn tựa núi non,

Dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn.

Nhìn loanh quanh, bên cuộc đời con,

Con chỉ có... mỗi một mình mẹ thôi...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Vắt cạn não mới ra được cái chap ngắn ngũn và dở ẹc này... Lo quá đi thôi... chắc bị bà con đọc giả ném đá túi bụi quá má ui... 😨😨😨😨😨😨😨 huhuhuhuhuhuhuhuhuhu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: