[ CHAP 33 ] TRẬN ĐẤU TƯ TƯỞNG

_  Nói như vậy... cha... phải sống đơn độc từ thời khắc đó sao ?

Tiếng " cha " được phát ra từ Nejika, Tenten thoạt đầu không thể tin vào tai mình được. Chỉ mới sáng nay, thằng nhóc vẫn còn thái độ cáu gắt khi nghe cô nhắc đến Neji. Giọt lệ vui mừng khẽ rơi ra khỏi khóe đôi mắt nâu xinh đẹp, lăn xuống khuôn mặt hiền lành. Vui mừng, mãn nguyện. Tenten khẽ ôm cậu con trai vào lòng, nhẹ nhàng buông tiếp lời kể :

_  Ban đầu, cha con chỉ biết có căm hận, nhưng dần dần... cha con đã thay đổi. Cha của con là người rất mạnh, là một bật thiên tài, nhưng lại thua một cậu Genin trong kì thi lần đó. Thất bại, nhưng cha con vẫn không buồn, từ đó mà thay đổi. Cha con đã có thể hòa đồng, gần gũi hơn và có thể bỏ đi thù hận nhờ những người bạn, những người trong gia tộc, tiểu thư Hinata, ngài Naruto, thầy Gai, cậu Rock Lee và những người đồng đội khác nữa... 

Dừng một lúc, Tenten lại tiếp tục :

_  Cha con không phải là người như con nghĩ, cha sẽ rất yêu thương con và Neiko, thậm chí là hơn cả mẹ nữa...

Từng câu từng lời, Tenten hy vọng có thể thấm sâu vào cốt lõi của Nejika để cậu nhóc có thể hiểu cho Neji, có thể trút bỏ hiểu lầm giữa hai cha con. Nhưng Tenten không hề nhắc đến vị trí của mình trong câu chuyện của Neji, cứ như là một nhân vật không tham gia. Tenten đang hạ thấp vị trí bản thân để có thể nâng cao vị trí của người cha trong lòng Nejika. Không hy vọng gì nhiều, Tenten chỉ mong muốn Nejika bỏ đi thái độ với Neji, cha con có thể như bao người khác. Tenten cứ kể, Nejika cứ nhìn về ánh chiều tà phía ngọn núi mà nghe, tâm trạng bây giờ sao buồn quá. Tâm trạng rối bời. Chợt, cậu nhóc lên tiếng hỏi :

_  Mẹ, có bao giờ mẹ và... và " ai đó " đấu với nhau chưa ?

Tenten nghiêng đầu, nở nụ cười " chào thua ". Thật là, mới khi nãy còn gọi là cha, bây giờ lại kêu là " ai đó ", cứng đầu vẫn hoàn cứng đầu. Nhưng... như vậy có lẽ tốt hơn trước đây rồi, ít ra cũng không " ông ta " hay " ông ấy ", không còn vô lễ với Neji nữa, lửa giận trong lòng cũng dần dần lụi đi. Nejika chau mày :

_  Mẹ... sao mẹ không trả lời ?

Tenten hoàn hồn, cười trừ :

_  Ờ thì... có... Nhưng mà... mẹ làm sao có thể thắng được chứ... Lúc đó, thậm chí mẹ còn yếu hơn con là khác, nói gì đến việc đấu thắng với một thiên tài...

" Thiên tài... "

Hưm...

Nejika không nói, không hỏi gì thêm. Cậu bé nhẹ nhàng tựa vào lòng mẹ, thở dài. Chỉ có mẹ và chỉ duy nhất mẹ mới mang lại cho cậu cảm giác ấm áp, yêu thương này. Chợt trên bầu trời, một con chim đang tự do tự tại sải cánh lượn trên khoảng không bao la. Nejika bất giác lên tiếng :

_  Mẹ ơi... con chim kìa...

Sáng hôm sau...

_  Tenten !

Là tiếng của Neji. Lần này cũng như bao nhiêu lần khác, trong nhà chỉ có Tenten, không thấy thằng nhóc con cứng đầu kia đâu. Chắc lại lẫn đi đâu đó rồi...

_  Neji !

Tiếng Tenten thốt lên khi nhìn thấy Neji đã đến. Tenten rời khỏi dòng suối, đến bên cạnh Neji, lúc này khuôn mặt Neji rất lạ. Cậu cứ mãi nhìn cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, nhìn mái tóc nâu, nhìn đôi má hồng đào, nhìn nụ cười tươi như nắng. Dung nhan của ngày đó và bây giờ không khác gì nhau mặc dù thời gian đã trôi qua khá dài...

Đôi khi... anh trộm nhìn em,

Xem dung nhan đó... bây giờ ra sao.

Em có còn đôi má đào như ngày nào...

Kể từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa nhàu...

Bao đêm thâu, giấc ngủ xanh xao,

Mưa nắng hai mùa, chỉ mỗi mình em,

Xuân, hạ, thu, đông, bốn tiết trời một thân đơn độc...

...

Nhưng Neji cũng không khỏi bất ngờ và lo lắng khi thấy cánh tay bị thương của Tenten. Cậu nhẹ nhàng xem xét, dù chỉ là vết cắt ngoài da nhưng cũng khiến Neji không an tâm. Cậu hỏi lí do thì cô lại ngập ngừng không dám nói, nhưng rồi cuối cùng cô cũng phải nói thật vì giấu hay qua mặt cậu là điều không thể :

_  Thật ra...

Và rồi Tenten kể lại tất cả những việc đã xảy ra với mẹ con họ ngày hôm qua. Nghe xong, đôi mắt bạc hầm hầm, ngập tràn sát khí. Vẻ tức giận, phẫn nộ hiện rõ lên khuôn mặt của thiên tài nhà Hyuga. Neji nắm chặt nắm đấm lại, dùng lực đánh vào thân cây phía sau lưng. Lực đánh mạnh làm lá xanh trên cành cũng phải rụng xuống, làm Tenten gật mình, trên khuôn mặt có đôi nét hoảng sợ. Thật hiếm khi thấy Neji có thái độ tức giận như thế này. Cũng phải, đứa con trai và người vợ mà mình yêu thương nhất bị bọn khốn kiếp kia đả thương, hỏi người đàn ông nào mà không phẫn nộ. Trước là cha mình, giờ là con mình... 

Trong lúc đó...

PHẬP... PHẬP... PHẬP...

Hết thanh Kunai này đến thanh Kunai khác được phóng ra và cắm sâu vào thân cây bởi người đang đứng trên mỏm đá to ở đỉnh thác nước. Phóng thêm 4 chiếc Shuriken cuối cùng, Nejika phóng lên cành cây to. Cậu ngồi tựa lưng ở đó, mắt nhắm lại, nhưng không ngủ...

" Khi cha con còn rất nhỏ, ông nội con đã qua đời rồi... "

" Neiko là con gái của anh, trông nó là trách nhiệm hiển nhiên, em không cần phải cảm ơn. "

" Dù sao cũng là cha con, con gọi tên cha con thẳng thừng như vậy không biết là mình vô lễ hay sao ? "

" Ban đầu, cha con chỉ biết có căm hận, nhưng dần dần... cha con đã thay đổi... "

" Cha con không phải là người như con nghĩ, cha sẽ rất yêu thương con và Neiko, thậm chí là hơn cả mẹ nữa... "

" Nếu như lúc trước anh không ghẻ lạnh và bỏ rơi em, có lẽ em, Nejika và Neiko sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy... "

" ... "

Từng câu, từng lời kể trong câu chuyện về người cha của mình và câu nói khiến cậu nhóc căm hận Neji cứ quanh quẩn mãi trong đầu. Khuôn mặt dần cau có, Byakugan đột ngột được kích hoạt...

_  AAAAAAA...

Cậu nhóc hét lớn lên, nắm đấm đấm mạnh vào thân cây, khiến cây cổ thụ mà cậu đang đứng phần nào rung chuyển. Trong lòng cậu nhóc đang dấy lên hai mâu thuẫn. Thật ra... nên hiểu, nên thông cảm, nên cho Neji một cơ hội hay... cứ tiếp tục căm hận người cha lạnh nhạt này. Hai mâu thuẫn cứ đấu tranh với nhau, mâu thuẫn này cố gắng loại bỏ, bài trừ mâu thuẫn kia...

_  Nejika, người đó là cha của cậu, cậu là con trai của ông ấy, đó là sự thật không thể thay đổi, cậu không thể có thái độ bất kính đối với ông ấy được...

_  Nejika, đó chính là kẻ đã gián tiếp gây ra đau khổ cho ba mẹ con cậu, nhất là... mẹ của cậu. Xưa nay cậu rất yêu thương bà ấy thì cậu phải biết căm hận ông ta vì ông ta đã khiến bà ấy đau khổ...

_  Nhưng đó là cha của cậu, Nejika. Trên đời này ngoài mẹ cậu thì ông ấy chính là người yêu thương cậu rất nhiều...

_  Cần gì người cha đã bỏ rơi mẹ con cậu chứ, Nejika...

_  Nejika...

_  Nejika...

_  ĐỦ RỒI... IM NGAY ĐI... IM HẾT ĐI...

Nejika một lần nữa hét lớn lên, tiêu diệt hai con người đang tranh cãi trong bản thân cậu. Nắm thật chặt trong tay thanh Kunai, cậu nhóc dùng lực cắm thật sâu vào trong thân cây, lực được tạo ra từ phẫn nộ, tức giận...

Trở lại với Neji và Tenten. Sau một lúc im lặng để neji có thể bình tĩnh lại, Tenten khẽ nắm lấy bàn tay của Neji mà van nài :

_  Neji, Nejika là con của chúng ta, anh phải bảo vệ nó, anh nhất định phải bảo vệ nó...

Neji quay lại, ôm chầm lấy Tenten đang khóc vào lòng, tạo cho cô cảm giác an toàn :

_  Đương nhiên. Anh nhất định sẽ bảo vệ em và con của chúng ta...

Từ từ thoát ra khỏi cái ôm, Tenten gạt đi những giọt nước mắt đang lăn. Cô tiếp tục :

_  Chúng ta phải đưa nó về làng càng sơm càng tốt...

Neji gật đầu. Tenten chỉ lên đỉnh thác, Nejika đang ở trên đó. Phóng lên trên đỉnh thác, hai người nhìn thấy Nejika đang ngồi trên bờ, ném những viên đá nhỏ xuống nước. Tenten từ từ tiến chỗ cậu con trai, khẽ khàng lên tiếng :

_  Nejika, cha con đến đón con về nhà đây.

_  Con trai, ngoan ngoãn theo cha trở về đi.

Cậu nhóc ngước nhìn hai người. Lần này chỉ là một khuôn mặt khá lạnh lùng, không có sát khí. Nejika ngồi dậy, bước đến chỗ mẹ. Đôi mắt bạc nhìn neji chằm chằm.

" Mẹ làm sao có thể thắng được chứ... Lúc đó, thậm chí mẹ còn yếu hơn con là khác, nói gì đến việc đấu thắng với một thiên tài... "

_  Được thôi...

Nghe dứt câu trả lời, Tenten vui mừng :

_  Thật sao ?

Nejika nói tiếp :

_  Nhưng với một điều kiện... 

_  Là điều kiện gì ? _  Neji hỏi cậu con trai với vẻ ngoài bình thản nhưng bên trong lại vui mừng hơn cả Tenten.

Nejika nhìn Neji bằng ánh mắt thách thức : 

_  Ông... phải đánh thắng tôi...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Cho mình xin bình luận nhoa... Then kiu rất rất rất nhìu... ^^

Mình mang một vài câu Bolero vào Chap này ý... hihihi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: