[ CHAP 36 ] TENTEN... ANH XIN LỖI...

Đêm sương, âm u, tối đen...

Bếp lửa vẫn còn chập chờn sáng, lửa than reo tí tách. Tenten khẽ nhẹ bước chân ra gian nhà trước. Neji và Nejika đã ngủ say rồi. Thằng ranh con đó vẫn còn ôm lấy Neji mà ngủ. Cô nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp lại cho họ. Nejika chỉ khẽ rụt rịt rồi cũng nằm yên. Đột nhiên có một bàn tay nhẹ nắm lấy cổ tay của Tenten, thật ấm áp. Dù nhẹ nhàng đến mấy nhưng Neji cũng đã thức giấc. Cậu khẽ ngồi dậy. Khi Tenten định lên tiếng thì cậu ra hiệu rồi chỉ ra phía ngoài. Ý cậu muốn cùng cô ra ngoài nói chuyện, tránh đánh thức thằng con ngang ngược vẫn còn đang ngủ. Neji khẽ đặt tay của Nejika vào trong chăn, khẽ vuốt lên mái tóc đen dài rồi nhẹ mở cửa bước ra ngoài. Thường ngày thì la hét, cáu gắt, khó chịu, hay nhăn nhó mặt mày nhưng khi ngủ ai ngờ thằng nhóc lại đáng yêu như vậy. 

_  Ông... ông bỏ mẹ tôi... Ông là người đáng ghét nhất... đáng ghét... đáng ghét...

Lại còn nói mớ nữa chứ. Ôi... thật là... Giận thì giận nhưng đôi lúc cũng xao động tâm tình trong tận đáy lòng. Thằng nhóc có lẽ chỉ muốn giữ thể diện cho mình thôi, tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn tha thứ cho người cha này. 

" Xem ra con vẫn còn giận cha sao, nhóc con ? "

Tenten đã ra ngoài trước, đang đứng đợi cậu dưới một gốc cây lớn trước nhà. Đêm nay trăng tròn, rất sáng. Hai người đứng đó, yên lặng một vài phút, ngước nhìn bầu trời sao. Trời sao thật đẹp nhưng khí trời lại thật lạnh làm sao. Hơi lạnh buốt sau vào làn da trằng của Tenten, khiến cô ít nhiều cũng khẽ run người lên. Chính vào những giây phút đó, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đôi bờ vai bé nhỏ đang run run dưới cơn gió lạnh. Lạ thay, một hơn ấm từ đôi bàn tay lan tỏa khắp người như một đôi bàn tay đang lạnh cóng được sưởi trước lửa vậy. Là Neji. Là đôi bàn tay của Neji đã truyền hơi ấm đó cho cô. Đôi bàn tay đó từ từ vòng vào người, ôm chặt lấy Tenten. Đôi mắt nâu hướng sang nhìn đôi mắt bạc, muốn nhìn thật lâu, không muốn xa rời. Hai khuôn mặt mỗi một giây lại tiến sát với nhau hơn... và... một nụ hôn... diễn ra dưới bầu trời đầy ánh trăng và sao đêm. Cái ôm ngày càng chặt hơn, nụ hôn càng sâu hơn. Đã chín năm rồi, cảm giác này chỉ nhớ khi xưa mới có nhưng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hai đôi môi chạm vào nhau, chỉ muốn khắng khít với nhau như hình với bóng, thiếu hình không được mà thiếu bóng cũng không xong. Cảm giác này thật không muốn xa rời. Với Neji, đây là cảm giác của đêm động phòng hoa chúc của cậu và Tenten khi xưa và những lúc cậu say xỉn do những buổi tiệc mừng. Với Tenten, đây là những phút giây ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất khi mình còn bên cạnh Neji, chồng của cô.

Một nụ hôn nồng thắm, một nụ hôn ngọt ngào. Khi không khí đã cạn, cả hai đành luyến tiếc rời xa. Khi một nụ hôn nồng thắm kết thúc cũng là lúc một cái ôm siết chặt bắt đầu. Vòng tay ấm áp, vòng tay của một thiên tài luôn bảo vệ cho những người thân yêu đang ôm lấy một cô gái bình thường, đang sưởi ấm cho cố nhân, đang cố gắng giữ chặt lấy người vợ của mình, người mà mình nợ muôn ngàn tiếng xin lỗi. Khi xưa cũng vì sự vô tâm, hờ hững mà đã mất đi người quan trọng nhất, người luôn bên cạnh mình, ủng hộ mình, dõi theo mình trong từng bước đi. Khi người rời xa, ta mới nhận ra người trong cuộc đời ta quan trọng như thế nào. Cái ôm kéo dài hơn nụ hôn, ấm áp hơn không khí quanh đống lửa. Bàn tay thiên tài khẽ đặt lên và vuốt nhẹ mái tóc nâu, mái tóc đã chịu nhiều sương gió. Mái tóc đã dài hơn, nhiều hơn ngày xưa. Dù chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi trong từng ấy năm nhưng tấm lòng người xưa vẫn không thay đổi. Người đã vì ta mà nuôi dưỡng hai giọt máu của ta một mình, không tiếng nỉ non than thở. Người thật bao dung... như khoảng không trên đầu ta vậy...

_  Tenten... anh xin lỗi...

Một giọng nói ấm áp vang lên, không quá to nhưng không quá nhỏ. Tiếng xin lỗi này cậu đã muốn nói ra từ lâu, khi mới vừa gặp lại cô kìa. Nhưng đến bây giờ mới được thốt ra. Neji cảm nhận được Tenten đang lắc đầu. Cô từ từ rời khỏi cái ôm, nhìn Neji bằng đôi mắt đẫm lệ :

_  Không... Anh không có lỗi... không có...

Tiếng khóc lớn dần lên, rồi đôi bàn tay nhỏ nhắn, run run vì lạnh vòng lên ôm lấy cổ cậu. Nước mắt rơi, nước mắt làm ước đẫm cả vai áo của Neji. Neji chỉ biết xoa lưng rồi vuốt tóc Tenten, an ủi cô.

Thời gian đã đi qua, không bao giờ quay lại. Những gì đã xảy giờ đã là quá khứ, đã là dĩ vãng. Giờ đây, cả cô và cậu chỉ mong những phút giây này mãi đừng trôi nữa...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Chap hôm nay có hơi quá ngắn, sorry bà con rất rất nhìu...

Tuy chap ngắn nhưng vẫn mong bà con để lại cái comment để tác giả có động lực viết chap mới nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: