[ CHAP 4 ] VỠ LẼ

Tenten. Hyuga Tenten dường như đã dần dần nhận ra rồi...

Lấy ngày sinh nhật của Neji làm cột mốc để so sánh... Khoảng thời gian trước ngày sinh nhật, Tenten luôn cho rằng hạnh phúc đang mỉm cười với mình, nửa tháng từ sau ngày sinh nhật thì cuộc sống tinh thần của Tenten đã không còn như trước nữa rồi ! Sự thật đang dần dần hiện ra, sự phủ nhận ép buộc của Tenten đã không còn vững vàng kéo theo giấc mơ hạnh phúc tan vỡ. Thì ra bao nhiêu lâu nay, giấc mơ đẹp kia thực chất là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng trong lốt một giấc mơ đẹp, một con dao hai lưỡi. Nó cho người ta nhìn thấy hạnh phúc được... thì nó cũng cho người ta cảm nhận đau khổ được... Trên đời này không hề có chuyện cuộc sống như ta mong muốn, ta mong muốn bao nhiêu thì chỉ toàn là ngược lại bấy nhiêu, thậm chí là gấp trăm, gấp ngàn lần. Khi con người ta cảm thấy hạnh phúc với ảo tưởng trước mắt, cảm thấy hạnh phúc với sản phẩm từ trí tưởng tưởng của chính bản thân, họ sẽ mặc kệ thực tại như thế nào. Nhưng một khi tỉnh lại thì... không gì đau khổ bằng. Tenten sắp phải tỉnh giấc rồi ! Hyuga Tenten sắp phải đối mặt với sự thật rồi !...

Buổi chiều hôm nay, trời âm u, mây đen mịt mù, hình như trời sắp mưa thì phải ? Tenten đang phải nhanh chân bước về nhà trước khi cơn mưa kịp trút xuống. Tiếng bước chân vốn đang rất nhanh, rất nhanh bỗng nhiên chậm lại, lùi lại nấp đằng sau một bức tường rào bên đường khi... trước mắt là... Neji và Hinata đang cùng nhanh bước trên đường. Họ cũng đang vội bước về, trên tay Neji còn là thức ăn, có lẽ anh cầm giúp Hinata. Chẳng phải nói công việc của anh rất nhiều sao ? Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi Tenten bắt gặp chuyện này và không biết là lần thứ bao nhiêu Tenten đã phủ nhận với những gì chính mình nhìn thấy. Nhẹ nhàng quay lưng bước đi. Lúc này, bước chân của Tenten rất chậm, rất chậm. Bước chân ngày càng chậm, chậm dần, đến một đoạn đường vắng, Tenten nhẹ ngồi xuống giữa con đường. Trong đầu cô lúc này là hàng loạt câu hỏi mà cô đang tự hỏi chính mình, chính bản thân cô...

"  Có phải mày đang trói buộc Neji hay không hả Tenten, là mày đang muốn cho anh ấy có cuộc sống hạnh phúc... hay... mày đang...  "

"  Neji à... Có phải... anh vốn không yêu em đúng không ? Là em đang ảo tưởng, là em đang tự trèo cao thôi đúng không ? ...  "

"  Mày là con một phường dân dã, Neji là một thiên tài... Mày xứng đáng sao... Mày xứng là Hyuga phu nhân của Neji sao...  "

"  Neji... em xin lỗi... xin lỗi... Lẽ ra anh không nên... không nên lấy người vợ mơ cao này... và... em lại càng không nên cản trở cuộc đời của anh... không nên... không nên... Xin lỗi... Neji... Em xin lỗi... xin lỗi anh... Neji...  "

Tách... Tách... Tách...

Một giọt...

Hai giọt... 

Ba giọt...

... rồi lại bốn giọt, năm giọt, rồi sáu giọt... 

Cơn mưa đã bắt đầu trút xuống, nặng hạt, nặng hạt dần. Trong vô số giọt nước mưa còn hòa cả vô số giọt nước mắt. Là những giọt nước mắt đau khổ, tổn thương của người vừa mới thoát khỏi giấc mộng đẹp, trở về với thực tại khổ đau, bi thương. Từ từ đứng dậy, lê bước nặng nề trên đường, Tenten giờ đây đã trở thành một cái xác không hồn đi trong cơn mưa gió. Cô lê từng bước về nhà, nhưng không phải là phủ Hyuga... mà là ngôi nhà cũ của cô...

KÉT... KẸT... KẸT...

"  Neji à...  "

Tiếng cánh cửa chính mở ra, tiếng động thật là chói tai, hình như cánh cửa này sắp hư rồi thì phải...

"  Hơn một năm nay...  " 

Một bước...

"  ... có phải em chính là nguyên nhân làm anh không vui đúng không... "

Hai bước...

"  ... Có phải anh thấy rất xấu hổ khi có một người vợ vô dụng như em phải không...  "

Ba bước...

"  ... Thấp kém so với mọi người... không làm tròn vai trò của một người vợ...  "

Bốn bước...

"  ... Tenten à ! ... Tại sao mày lại tệ hại như vậy... Tại sao... Tại sao vậy...  "

Năm bước...

"  ... Vậy còn neji ? ... Anh có từng yêu em chưa... một chút... một chút thôi... có không ? ...  "

Phịch...

...

Phải chăng em quá... yêu thương anh... quá giữ chặt anh trong tay...

Đã không thấy anh lâu nay cố gượng cười khi ở bên.

Tình yêu đó trong anh mờ phai đi hết... em mới hay...

Mới biết... em đã... mất... anh rồi...

...

Qua khỏi cánh cửa chính năm bước chân, Tenten đã khụy chân xuống mặt đất. Cả người cô đã ướt đẫm nước mưa rồi, đầu tóc rũ rượi. Đôi mắt nâu xinh đẹp thường ngày hôm nay đã trở nên vô hồn, đẫm nước mắt. Nước mưa làm ướt cả quần áo, mái tóc nâu, nhưng... Tenten vẫn mặc kệ, vẫn không quan tâm đến. Giờ đây, giấc mơ hạnh phúc kia đã tan vỡ rồi. Tất cả, tất cả, tất cả mọi thứ đã trở về với thực tại vốn có của nó rồi... 

Tình yêu đó trong anh mờ phai đi hết... em mới hay...

Mới biết... em đã... mất anh rồi...

Cơn mưa cứ dai dẳng mãi không dứt...

Trời càng lúc càng tối đi...

Màn đêm buôn xuống...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Continued nào mọi người... 😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: