[ CHAP 42 ] NHẬT KÍ CỦA MẸ
Ào... Ào...
Tiếng nước đua nhau chảy xuống từ thượng nguồn rồi chảy ra các con suối. Bên dưới chân thác vẫn là một hình ảnh quen thuộc thường ngày, vẫn là một Tenten giặt giũ quần áo mỗi ngày. Thấm thoát người mẹ đã xa đứa con được một khoảng thời gian. Bây giờ chỗ này chỉ còn một mình cô với cỏ cây sương khói. Nếu không có hai đứa con bên cạnh, Tenten sẽ có thể thảnh thơi hơn. Giặt xong hai bộ quần áo thì công việc hôm nay xem như xong. Tenten trở vào nhà rồi lại trở ra ngắm ngía cảnh vật xung quanh ngôi nhà. Cô ngồi trên phiến đá to cạnh chân thác, cảm nhận những cơn gió thoảng qua người làm lay lay mái tóc màu nâu và cả cái mát của con suối. Trên tay là giấy và bút vẽ, Tenten đang phác thảo con thác bên cạnh góc độ gần. Nhìn thấy cảnh vật, nhìn bức vẽ, Tenten lại nhìn thấy Nejika và Neiko. Cô lại nhớ đến những tháng ngày trước khi chúng cất tiếng khóc chào đời, một khoảng thời gian khó nhọc khi niềm vui gia đình không được trọn vẹn...
--- * --- * --- * ---
2 tháng...
Tôi tận hưởng niềm vui lần đầu được làm mẹ, tự cho bản thân sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời dù niềm vui của tôi không trọn vẹn như bao nhiêu người phụ nữ khác. Bây giờ tôi đã hoàn toàn gạt bỏ đi nỗi cô đơn cùng những kế hoạch cho con đường phía trước mà tôi đã đề ra sau khi đã rời khỏi làng vì giờ đây và mai sau... tôi sẽ không còn sống đơn độc nữa. Con của tôi... Đứa con của tôi và người mà tôi yêu thương nhất sẽ ở bên cạnh tôi kể từ giây phút này. Khi bà lão thầy thuốc nói tôi đang mang thai, tâm trí tôi lúc đí rất loạn. Trong bụng tôi là hài nhi đang thành hình, nó sẽ là niềm vui lớn nhất của tôi sau này dù bên cạnh tôi không còn... anh ấy. Nhưng tôi cũng rất lo cho tương lai của con tôi khi sau này nó phải cùng tôi chịu khổ.
4 tháng...
Tôi luôn cố gắng tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, không vì tôi mà vì con của anh ấy. Bà Mayo đôi lúc cũng giúp đỡ tôi từng cái ăn cái mặc. Trong khoảng thời gian này tôi không cho phép bản thân làm việc cực nhọc, tự biết phải nghĩ đến đứa con trước khi làm mọi thứ. Có đôi lúc, tâm trí tôi lại vẽ ra hình ảnh anh ấy với nụ cười yêu thương trong nhà như một người mang niềm vui làm cha. Nhưng rồi... anh ấy lại tan biến vào hư vô. Đúng rồi, anh ấy làm gì có ở đây ? Tôi và anh ấy giờ đây có lẽ chỉ là người dưng mà thôi. Nước mắt tôi muốn rơi xuống nhưng tôi lại không cho phép, tôi không muốn tâm trạng làm ảnh hưởng đến con tôi. Tôi muốn tôi phải thật vui vẻ và cảm nhận được muôn ngàn yêu thương mà người mẹ này dành riêng cho nó.
6 tháng...
Tôi muốn đi đây đó. Tôi quyết định đến nhà bà Mayo ở chân núi để trò chuyện, đồng thời giúp đỡ bà mấy chuyện lặt vặt. Hài nhi trong bụng tôi đang lớn dần, lúc này tôi đã nghĩ đến việc đặt tên cho nó. Thật lạ, có rất nhiều cái tên đẹp nhưng tôi lại không thấy hứng thú mấy. Khi đến nhà bà Mayo, tôi mới phát hiện bà ấy nuôi hai con mèo rất dễ thương. Nhìn thấy chúng, tôi lại nhớ đến Neji. Đúng rồi, nếu tôi không nhớ lầm thì hình như anh ấy cũng thích mèo thì phải... Neko... Neiko... Đúng rồi... là Neiko... Nếu con tôi là con gái, con bé sẽ có tên là Neiko. Nếu là con trai, tên thằng nhóc sẽ là... Neji... Nejika. Với cái tên này, tôi sẽ có thể nhớ mãi về anh ấy, tôi cũng hy vọng thằng nhóc sẽ tài giỏi như cha của nó vậy. Lúc đó, tôi thật sự rất muốn khóc khi người nghĩ ra hai cái tên này tại sao lại là tôi...
8 tháng...
Thời gian này khiến tôi khá là mệt mỏi. Con của tôi hình như rất khỏe mạnh, nó đạp tôi không ngừng. Tôi thường nghĩ đến người mẹ vô danh của tôi. Tôi không biết bà ấy là ai, cũng không biết bà ấy mất khi nào vì tôi từ nhỏ là trẻ mồ côi. Lúc nhỏ, khi tôi buồn, khi tôi cô đơn, tôi thường trách bà ấy và cha tại sao lại bỏ tôi mà đi quá sớm, tại sao lại bỏ tôi bơ vơ một mình trên cõi đời này. Nhưng giờ đây tôi đã có thể cảm nhận được cái vui, cái khổ khi bà ấy mang thai tôi, và tôi cũng cảm thấy nhớ thương bà ấy mặc dù không biết bà ấy là ai. Những lúc tôi cố làm việc hay những lúc tôi buồn, nó luôn đạp cho tôi mấy cái. Những lúc đó, tôi thường cười và nói rằng " mẹ biết rồi "... Một ngày gió lạnh, tôi khoác thêm vào người một chiếc ào và ngồi trước hiên nhà họa lại phong cảnh vào tranh. Bàn tay cầm bút vẽ của tôi bỗng dưng dừng lại, nhẹ nhàng đặt lên cái bụng lớn mà xoa. Tôi có thể cảm nhận được sự sống của con tôi. Ngay lúc này đây, tôi mong muốn, tôi khát khao một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi ước bàn tay anh ấy sẽ đặt lên bụng tôi, cùng tôi cảm nhận nhịp sống của đứa nhỏ. Nhưng tất cả như chỉ là hư vô, hảo huyền, một giấc mộng phù du sẽ tan ngay trong phút chốc. Tôi biết điều đó nhưng tôi lại muốn tận hưởng và muốn cảm nhận. Mong muốn cũng chỉ là mong muốn, ở đây chỉ có một mình tôi và cỏ cây mà thôi... không có Neji...
Rồi một ngày kia...
Ngày 25 tháng 9, gần 12 giờ khuya...
RẦM...
ĐÙNG...
ÀO... ÀO...
ÀO... ÀO...
_ Á...
Oa... Oa... Oa...
Oa... Oa... Oa...
Trong tận cùng của cơn đau đứt ruột, tôi nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc lấn át cả tiếng mưa gió bên ngoài. Tôi hầu như không thể cử động được nhưng tôi vẫn cố đưa mắt tìm con tôi. Tiếng bà Mayo vang lên :
_ Tenten à... là một đứa con trai và một đứa con gái...
Tôi không nghe nhầm chứ ? Tôi có đến hai đứa con sao ? Không những thế... còn là một trai một gái nữa... Tôi muốn khóc lên thật to, muốn giải tỏa niềm vui trong lòng tôi. Ông trời đã thương tôi, cho niềm vui của tôi được nhân đôi khi ban tặng cho tôi thêm một hài nhi. Bà Mayo nhẹ nhàng đặt hai đứa trẻ bên cạnh tôi. Đôi mắt tôi cố gắng nhìn chúng cho thật rõ. Tôi nhìn thấy... chúng thật nhỏ bé, thật đáng thương. Chúng chào đời trong đêm khuya, lại còn trong thời tiết khắc nghiệt... lại không có cha bên cạnh. Tôi còn nhìn thấy... đôi mắt bạc... đôi mắt bạc từ cha của chúng. Chúng khiến tôi muốn ôm chúng vào lòng thật chặt, khiến tôi muốn bảo vệ chúng bằng mọi giá. Tôi khó nhọc nở một nụ cười, đặt một nụ hôn lên mái tóc nâu nhỏ mượt của chúng rồi từ từ chìm vào cơn mơ. Khuya ngày 25 tháng 9, hai đứa con của tôi đã chào đời... Tôi đã được làm mẹ rồi...
" Neji... con của chúng ta đã chào đời rồi... Nejika... Neiko... "
Bà Mayo ở với mẹ con tôi liền mấy ngày sau đó. Trước khi tôi sinh Nejika và Neiko, bà ấy đã đến ở với tôi vài hôm. Bà nói tôi sắp tới ngày sinh nên bà ấy sẽ ở đây. Mấy ngày sau rồi bà cũng ra về. Mẹ con tôi mang ơn bà ấy rất nhiều...
2 tuổi...
_ Mẹ...
_ Mẹ...
Tôi quá bất ngờ khi nghe thấy, nghe tiếng gọi thiêng liêng đó. Tôi quay lại, nhìn thấy Nejika và Neiko đang cười với tôi. Và rồi...
_ Mẹ...
_ Mẹ...
Tôi như muốn vỡ òa cảm xúc khi nghe thêm một lần nữa. Là con tôi... là hai đứa con mà tôi yêu thương đang gọi tôi... chúng đang gọi tôi. Tôi cười trong nước mắt, tôi tiến đến ôm chầm lấy chúng, ôm thật chặt, không muốn nới lỏng tay, không muốn buông chúng ra. Tôi nghe bên tai... tiếng cười hồn nhiên, ngay thơ của các con tôi...
...
--- * --- * --- * ---
Một nụ cười nhẹ cong lên trên gương mặt hiền hậu của Tenten khi cô nhớ về những tháng ngày đó. Cô luôn nhớ về khoảnh khắc được bế, được ôm hai giọt máu vào lòng. Tháng ngày đó tuy khổ cực nhưng sao thật đáng quý. Nejika, Neiko luôn là niềm vui, niềm tự hào lớn nhất của Tenten trong bao nhiêu năm tháng qua. Hai anh em đều mang trong mình về một ước mơ gia đình hoàn hảo. Bây giờ yêu thương quay về nhưng sao chỉ có Neiko chấp nhận ? Sao Nejika lại không chịu hiểu. Tenten tự hỏi đó là hận thù thật sự hằn sâu trong Nejika hay thằng nhóc đang có nội tâm rối ren ? Nội tâm Nejika rất lạ thường, không biết là nên tha thứ hay nên tiếp tục hận thù người cha này của nó. Thằng nhóc vừa muốn gọi cha nhưng vừa muốn tiếp tục hận Neji. Nejika luôn là đứa con ngoan ngoãn, chính cậu nhóc cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng nó không biết rằng nó đang làm mẹ nó buồn phiền vì cái gọi là thù ghét với cha nó. Vô tình điều đó đã khiến Nejika mang tội danh " bất hiếu ", tội khó dung tha...
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Đọc rùi nhớ cho mình xin bình luận nhoa bà con cô bác gần nhà xa cửa... hehe... 🐇🐇🐇🐇🐇🐇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro