[ CHAP 45 ] TIẾNG THIÊNG LIÊNG
_ CHAAAAAAAAAA...
Tiếng gọi như xé lòng chợt vang lên. Thanh âm sao mà thiết tha, như tiếng kêu của một đứa con xa người cha bao nhiêu năm nay mới được sum họp. Tiếng gọi vang lên, vọng vào tai Neji đang ở một khoảng cách đã khá xa. Đôi mắt thiên tài nhà Hyuga rực sáng lên dù ban đầu, Neji tự hỏi mình đã nghe lầm chăng ? Phải... chắc chắn chỉ là nghe lầm... Nhưng sao lần này trái tim đã điều khiển cậu, bắt cậu quay mặt lại hướng đằng sau, hướng về phía phát ra tiếng " cha " ngân dài, tiếng thiêng liêng đó. Trong mắt Neji là hình ảnh một cậu bé trai đang lao về phía cậu bằng tốc độ rất rất nhanh. Còn đang thẫn thờ với tiếng " cha " còn chưa tiêu hóa hết thì... Neji đã bị bật ngửa ra đằng sau và nằm trên mặt đất bởi cú tông và cái ôm bất ngờ của cậu con trai - Hyuga Nejika.
Nước mắt... Khóc... Nejika, cậu nhóc cứng đầu đang khóc, đang rơi nước mắt. Thật hiếm thấy một tên ranh con ngày thường cứng đầu, ngoan cố bây giờ lại đang khóc. Neji bị cậu nhóc ôm chặt lấy, vòng tay siết thật mạnh mẽ ghì chặt lấy cổ thiên tài. Tiếng khóc ngày một lớn hơn, nước mắt rơi xuống làm ướt cả vai áo Neji. Gió chiều thoảng qua dù nhẹ nhưng sao thật lạnh nhưng sao hai cha con lại cảm thấy rất ấm áp, hơi ấm lan tỏa từ hai trái tim mang nặng tình cha con bao bọc lấy da thịt cả hai. Cái tôi bản thân, mặt trái ra đi, để lại bản tính ngoan ngoãn, cái bình thường của một con người, để lại một trái tim sáng rực tình cha con lâu năm xa cách. Bây giờ, có lẽ trong lòng Nejika đang cảm thấy rất hối hận.
Hai cha con nằm ra đất, cái ôm vẫn chưa kết thúc, tiếng khóc vẫn còn. Rồi một lúc, một nụ cười mãn nguyện khẽ cong lên trên môi thiên tài, giọt nước mắt lăn dài trên má rồi thấm vào mặt đất. Đôi mắt bạc híp lại cùng một nụ cười, cùng một bàn tay to ấm áp xoa lên mái tóc dài mượt của tên ranh con cố chấp, đôi môi mấp máy :
_ Ngoan lắm... con trai...
Trái tim thiên tài đang rung động khi tình thân trong đứa con hận mình thấu xương đã trỗi dậy, tình thương đã thắng lí trí. Về phần Nejika, thằng ranh con cứng đầu vẫn còn khóc bù lu bù loa, có lẽ đây là lần đầu nó khóc to như vậy :
_ Xin lỗi... cha... con xin lỗi...
_ ...
_ Cha... cha đừng giận con...
Câu nói thật ngắn nhưng ngắt quãng bởi tiếng nấc khiến người nói ra cũng thật khó khăn, câu nói dù ngắn nhưng cũng thật dài dòng. Bi thương có, rung động có, tình cha con sao thật thiêng liêng. Hai đứa trẻ cùng lớn lên trong mái ấm vắng bóng hình người cha. Một đứa thì tâm hồn vị tha, bao dung, không biết hờn giận hay thù dai, ngây thơ như chính người mẹ bất hạnh của mình ngày trước. Đứa kia sinh trước, là anh nhưng lại không giống cô em cùng mẹ, bản tính tuy hiền lành nhưng cũng là một người nóng tính, cố chấp. Qua bao khoảng thời gian đó, có lẽ đã đủ chứng minh rằng nó và cha nó thật giống nhau. Trước kia nó rất ghét cha nó nhưng bây giờ nó chỉ muốn ôm cha nó không muốn nới lỏng vòng tay...
Neji khẽ cười, khẽ để một giọt nước mắt rơi xuống. Cậu khẽ nắm lấy cồ tay Nejika kéo ra. Điều đó khiến Nejika trố to mắt... cha giận mình thật rồi ! Nhưng không... không như những gì tên ranh con nghĩ. Neji quay mặt lại rồi nhanh như cắt, Nejika đã nằm gọn trong vòng tay siết chặt của người cha thiên tài. Cái ôm này còn mạnh hơn cái ôm mà cậu nhóc dành cho người cha khi nãy. Nó khiến cậu thậm chí không thể thở nổi nữa. Nhưng không vì vậy mà cậu đòi Neji nhẹ tay, cậu còn dùng đôi bàn tay bấu chặt lấy nếp áo của cha, khiến cái ôm từ hai phía càng chặt hơn. Nước mắt tên ranh làm ướt cả áo của Neji, tiếng khóc cũng ngày càng to hơn. Trong lòng cả hai cha con lúc này là... là cảm giác gì nhỉ ? Để xem... Đúng rồi... là mãn nguyện, là vui mừng, là hạnh phúc thực sự của người làm cha và kẻ làm con. Bậc cha mẹ là đấng nhân từ, sao có thể chấp nhất với con cái chứ :
_ Thằng con ngốc... sao cha lại giận con được hả... Cha chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giận còn dù chỉ là giả vờ... hiểu không hả ?
Ranh con không trả lời, chỉ biết gật đầu liên hoàn. Hôm đó, có lẽ là ngày mà cả hai cảm thấy đẹp và nhẹ nhõm nhất...
Màn đêm buôn xuống, Neiko vẫn dài cổ trông cha và anh trai về. Hôm nay cô bé hoa mắt chăng... hay chỉ là tưởng tượng ? Nhìn mà xem... người anh trai cứng đầu thường ngày đang song song bước đi với cha, chẳng những vậy mà còn cười... xem xem có lạ không ? Cũng trong buổi tối đó, chính tai Neiko nghe Nejika gọi Neji là " cha " nhiều lần. Ban đầu dù có bỡ ngỡ nhtng từng phút trôi qua, trong lòng Neiko bỗng dâng lên một niềm vui khôn siết. Giây phút này cuối cùng cũng đến, hạnh phúc cuối cùng cũng chịu mỉm cười với gia đình của cô bé đáng yêu này.
Tối đó, hai cha con vẫn ngủ chung phòng...
_ Cha ! Chúng ta sẽ đưa mẹ về chứ ?
Nejika đang nghiên cứu cuộn giấy cầm trên tay bỗng quay sang hỏi Neji, người đang chăm chú với quyển sổ quen thuộc của ai đó trên tay. Thiên tài híp mắt cười nhẹ :
_ Đương nhiên. Trước đây mẹ con không chịu... nhưng lần này sẽ khác.
Nejika chớp mắt một vài lần trước câu trả lời này của cha. Nhưng rồi nhóc cũng hiểu ra, một nụ cười cong trên môi :
_ Dạ.
Nhưng mọi chuyện sẽ đẹp như chuyện cổ tích sao ?
Không...
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Vui lòng để lại bình luận cho tác giả nhé bà con thân yêu... ai lớp diu pặc pặc... 🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro