[ CHAP 57 ] NGÀY MƯA

Lách tách...

Lách tách...

Ào... Ào...

Thế đấy, chưa gì mà đã mưa rồi. Mưa bất chợt làm con người ta cảm thấy thật khó chịu : bầu trời xám xịt, gió lùa, không khí se lạnh. Thời tiết kiểu này thật chỉ muốn rúc trong nhà chứ chẳng muốn đi đâu...

Đó là ý nghĩ của những người ngoài vào ngày mưa hôm nay...

Ở khu nghĩa trang trong làng, có một nhóm người đưa tang đang không ngại mưa gió. Họ là những Ninja ngày nào, họ đang quây quần bên một cổ quan tài sắp được đưa xuống huyệt. Màu tang phục thật bi thương, nhưng họ còn bi thương hơn.

Tang lễ một cô gái. Cô gái ấy, xinh đẹp, hiền lành, đáng yêu, khi nhỏ tuổi thơ bất hạnh, khi lớn tình duyên trắc trở, con đường cô ấy đi không bằng phẳng, bình yên như bao người. Mới đây thôi, bóng hình ấy còn gắn liền với hạnh phúc với nửa kia, nhưng giờ phút này, cô ấy đã vĩnh viễn ra đi, bỏ lại sau lưng nỗi đau triền miên cho người ở lại...

...

Tenten nằm yên bình trong quan tài, vẫn mái tóc nâu búi hai bên, vẫn bộ trang phục Trung Hoa quần nâu đỏ và áo Tàu trắng quen thuộc ngày nào, và chiếc áo khoác làng màu xanh. Đôi mắt đã được vuốt nhắm, khuôn mặt cô lúc này rất thanh bình, nhìn vào sẽ không ai nghĩ cô đã đi, đơn giản chỉ là... một giấc ngủ khá dài thôi...

Neji lê từng bước chân nặng nề đến bên vợ, đôi tay chiến đấu mạnh mẽ ngày thường hôm nay run run khi tự mình đeo băng đeo trán cho vợ trước khi đưa cô về lại nơi bắt đầu. Hôm nay lìa xa nước mắt giai nhân, sau này không bao giờ gặp lại. Cả đời Tenten luôn là một Ninja yêu làng, yêu hòa bình, tình yêu đó thầm lắm, không khoa trương như Naruto nhưng cũng không thua kém gì. Tenten liều cả mạng sống không chỉ muốn bảo vệ Neji, bảo vệ hai đứa con nhỏ, bảo vệ mái ấm hạnh phúc nhỏ nhoi này mà còn muốn bảo vệ ngôi làng này, bảo vệ quê hương này, bảo vệ thế giới này khỏi những thế lực đe dọa, làm lung lay nền hòa bình mà mọi người đã gầy công dựng lại.

Khuôn mặt ấy sao yên bình quá, lát nữa đây và mai sau này sẽ không còn dịp nhìn thấy nữa. Bàn tay thiên tài bấu chặt lấy cạnh quan tài, run rẫy, nước mắt từ khóe thi nhau rơi xuống, thấm vào vải áo cuổi người nằm trong đó. Khi quan tài đóng lại thì mười năm sau, một trăm năm sau cũng khó mà gặp lại được, bởi người ta nói... chết rồi là hết...

Với những người bạn có mặt ở đây, dù ít dù nhiều, ai cũng có kỉ niệm với Tenten cả...

Với Sakura...

" _ Cậu sao vậy ? Nhớ Sasuke à ?

_ À... Ờ... Thì là...

_ Sắp kết hôn rồi, sau này gặp từ sáng đến tối, từ tối tới sáng... vui quá rồi...

_ Cậu nói phải !

_ Phải thì cười một cái đi... cô dâu tương lai mà không cười không đẹp gì hết... "

...

Với Naruto...

" _ Ôi cha mẹ ơi... ma hiện hình...

_ Ma gì mà ma chứ... chỉ một chút tiểu xảo thôi... làm gì mà nhảy dựng lên vậy thế ?

_ Tiểu xảo sao ? Sao giống thật quá vậy ?

_ Ninja làm nhiệm mà lại sợ ma, trên đời chắc chỉ có mỗi cậu...

_ ... "

...

Với Temari...

" _ Ngươi đang quan sát hành động của ta đó hả ? Ta cảnh báo ngươi... một khi ta đã xuất chiêu thì ngươi sẽ thua trong vòng vài giây thôi...

_ ...

_ Ngươi không đủ tầm để nhìn thấy ta tấn công đâu... Đừng quan sát làm gì cho mất công, ta không ngại đâu cứ việc xuất chiêu đi...

_ Ngươi tự tin quá rồi đó... Nếu vậy ta không khách sáo với ngươi... "

Với Hinata...

" _ Không sao chứ Hinata ? Tớ đi gọi Neji và Naruto...

_ Không sao... không sao đâu... trầy một chút thôi mà...

_ Không sao thật đó chứ ?

_ Thật mà...

_ Vậy đi... Cậu qua bên kia lo cho đoàn thương buôn, để lũ này cho bọn tớ...

_ Nhưng...

_ Không sao đâu mà... đi đi... "

...

Với Ino...

" _ Bà chủ à... có bán hoa không ?

_ Tenten à... nhà tớ là mở tiệm hoa, không bán hoa thì bán gì đây ?

_ Đùa thôi mà... Nè... tớ muốn mua... hoa hướng dương...

_ Hoa hướng dương ?

_ ...

_ À... tớ biết rồi...

_ Biết cũng không được nói... Sao đây ? Có bán hay không ?

_ Bán... đương nhiên là bán... "

...

Nhưng với Neji...

" _ Cậu và bạn Hinata kia là anh em mà... Cậu đánh Hinata mạnh tay như vậy không hay chút nào...

_ IM NGAY ĐI... CẬU BIẾT GÌ MÀ NÓI CHỨ...

_ Ơ... được được... tớ không nói nữa... cậu đừng giận... cùng lắm hứa với cậu, sau này không nhắc nữa... đừng giận mà...

_ Đi đi... tôi muốn ở một mình...

_ Nhưng mà...

_ ĐI...

_ Ờ... ờ...

...

Những lúc đó, Tenten 13 tuổi thực sự rất ngoan, cậu đánh được, chửi sả giận được. Bao nhiêu năm trôi qua vẫn vậy, hình bóng đó, tính cách đó vẫn không thay đổi. Có điều là... người đã mất rồi...

Neji nhìn lại sau lưng, hai đứa con của cậu đứng nép bên cạnh Hinata, đang khóc sướt mướt trong màu đen của tang phục và màu đen trong tâm hồn. Nejika mong muốn cả gia đình có thể đi đến khắp nơi trên Ngũ Đại Cường Quốc, có cha, có mẹ, có em gái, gia đình này sẽ hạnh phúc không thua không kém bất kì một gia đình nào khác dù giàu sang hay bần hèn. Neiko thì chỉ mong muốn gia đình mình được ấm no, hạnh phúc như gia đình người ta. Những điều ấy nhỏ nhoi lắm nhưng ông trời vẫn không đáp ứng cho, thật không công bằng...

Lê từng bước chân nặng nề, Neji ôm hai đứa con đã ướt sũng vào lòng. Chúng khóc to hơn nữa. Cậu đưa chúng đến bên quan tài, muốn chúng nhìn thật kỹ mẹ chúng thêm một lần nữa trước khi nắp quan tài đóng lại. Tronh lòng bọn chúng vẫn nguyên suy nghĩ : người mẹ này của chúng là người phụ nữ đẹp nhất trên đời... Mẹ chúng đã ngủ rồi...

Thời khắc ấy đến, chiếc quan tài được đóng nắp lại và được người ta đưa xuống huyệt. Từng xẻng đất ngày một che khuất nắp quan tài là từng mũi dao nhọn đâm vào tâm can của Neji. Và rồi một tấm bia đá hiện lên với cái tên khắc " HYUGA TENTEN ". Như vậy có thể nói ý nguyện sống là Hyuga, chết cũng là Hyuga của Tenten đã hoàn thành rồi. Nơi ấy Tenten có thể cười nhưng nơi này... Neji chỉ có thể khóc...

Tang lễ kết thúc nhưng mưa vẫn chưa dứt. Ai cũng lần lượt ra về. Người cha Neji phải năn nỉ lắm mới thuyết phục Neiko về nhà mặc dù bản thân cũng muốn ở đây với Tenten thêm một chút nữa...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: