[ CHAP 59 ] 100 NGÀY CỦA NEIKO
Chỉ vài ngày sau, cuộc sống của Neji trở lại như trước đây, những người bạn cũng thế. Neji có thể trở lại bình thường hoàn toàn vì hai đứa trẻ kia, không phải như người ngoài cuộc nhìn vào từ một phía.
Nejika cũng vì thế mà dần vơi đi nỗi buồn đó. Cậu ta là con trai mà, khóc hai ba ngày rồi cũng thôi, có nhớ có thương mẹ bao nhiêu thì cũng không thể nguyên cái mặt buồn tênh đó hoài mãi được. Cậu còn phải làm theo ý muốn của mẹ, trở thành " Neji " thứ hai, thành một thiên tài biết mở lòng, biết cười nói, biết hòa đồng chứ không phải là " một tảng băng di động ". Hơn nữa, mẹ cậu mong muốn cậu sống vui vẻ, sống yêu đời, bước vào một cuộc sống thật sự chứ đừng tự nhốt mình rồi tự trách số như cha cậu. Nếu cậu làm được như thế, mẹ cậu có như thế cũng không có gì để hối tiếc.
Nhưng còn Neiko, sau ngày tang của mẹ, cô bé dường như trở thành một đứa " câm ". Tính cách Neiko vốn trái ngược lại với Nejika, ngày thường vốn rất vui vẻ, thân thiện. Nhưng mấy hôm nay cô bé lại sống thu mình, nửa chữ cũng không lên tiếng. Ai hỏi thăm, thậm chí là Neji thì cô bé cũng chỉ biết hoặc là gật đầu, hoặc là lắc đầu thay cho câu trả lời. Điều đáng lo hơn là cô bé không khóc, không buồn, vậy chẳng phải khiến người thân càng lo hơn hay sao.
Có lẽ Tenten vẫn chưa kịp nói cho Neji biết lúc còn nhỏ, Neiko là đứa nhiều bệnh nhất, còn Nejika thì vẫn khỏe mạnh bình thường. Đứa trẻ này từng chết đi sống lại bao lần, khiến Tenten khóc lên khóc xuống cạn cả nước mắt. May mà nhờ bà thầy thuốc kia mà đứa trẻ này vượt qua nhiều lần nguy hiểm, từ đó khỏe mạnh được tới hôm nay. Nhưng bây giờ cứ như vậy mãi thì...
Có lần, cậu nghe một người trong phủ mách lại rằng nhìn thấy Neiko bị một bọn con trai chọc ghẹo, bắt nạt nhưng cô bé cũng không lên tiếng hay làm gì, chỉ biết đứng đó chịu trận...
Rồi một lần, cậu tiến đến phòng Neiko. Chỉ còn vài bước nữa là đến cửa, bất chợt cậu thấy một mẫu giấy vò ném ra từ trong phòng, rơi xuống chân cậu. Ra là một bức tranh vẽ dang dở, đôi mắt của người trong tranh thật quen thuộc. Rồi cậu nghe tiếng thút thít trong phòng...
Các dì đến thăm nó, nó không mở miệng chào hỏi, cũng không có hành động của thất lễ, đơn giản chỉ là nhìn họ bằng con mắt vô hồn, thế thôi. Mỗi đêm, Neji phải ở cùng nó đến lúc nó ngủ rồi mới thôi...
Ngày kia, Neji được phân đi làm nhiệm vụ, nhưng cậu từ chối ngay tức khắc. Naruto hiểu. Chính vì thế mà cậu có nhiều thời gian ở nhà với cô con gái đáng thương của cậu hơn. Cậu ngồi bên cạnh Neiko, cả hai cùng dựa vào vách tường trong phòng cô bé, cùng cảm nhận điều cô bé buồn. Trong phòng Neiko có treo chiếc Kunai sinh thời Tenten từng sử dụng. Bất chợt, Neji lại rơi vào bao nhiêu suy nghĩ về người đã đi... Lẽ ra cậu đang tìm cách " trị bệnh " cho con gái, nhưng với tình trạng này thì...
Bất chợt, Neji trở về hiện tại bởi những cái níu áo của ai đó khá nhẹ. Cậu nhìn thấy... Neiko đang nhìn cậu bằng ánh mắt bạc yếu đuối, một tay nắm áo cậu, một tay chìa cho cậu mẫu giấy :
Sao cha không đi làm nhiệm vụ với mọi người ?
Neji khẽ mỉm cười, với lấy cây viết, bắt chước con gái :
Cha muốn ở nhà với con gái. Cha sợ Neiko sẽ buồn...
...
Con có sao đâu ?
...
Thế sao không ra ngoài, thế sao không nói chuyện ?
...
...
...
Neiko không viết trả lời nữa, cô bé dụi người vào Neji. Khóc rồi. Thiên tài giờ đây chẳng biết làm được gì ngoài việc tạo cho con gái cảm giác an toàn, trong đó có tình yêu thương mà cậu dành cho nó...
_ Ngoan đi nào...
...
Vài ba ngày sau.
Hôm nay thật kỳ lạ, Neiko đến giờ này còn chưa về trong khi anh trai nó đã về lâu và đã đi tập luyện rồi. Hỏi thì Nejika trả lời rằng thấy Neiko chạy về trước, có gọi nó cũng chẳng quay lại, chẳng trả lời. Cứ nghĩ là đã về nhà trước. Neji lúc này trong lòng dậy lên nỗi lo, chạy ra ngoài mà tìm. Thiên tài chạy khắp nơi. Cậu bỗng nhớ ra có một nơi chắc chắn đúng. Mộ Tenten...
Không sai chút nào, quả nhiên Neiko đang ở đó. Cô bé ngồi gập người lại, chìm vào giấc ngủ không biết từ bao giờ. Neji như vỡ òa khi nhìn thấy. Cậu đến bên cạnh vợ và con gái, thấy Neiko như rất mệt mỏi, quần áo lấm lem. Đến đây rồi, muốn ở lại nhưng lại phải đưa con gái về, trời đã trở gió lạnh. Đưa Neiko lên lưng, bỗng có một cái lọ thủy tinh nhỏ rơi xuống, có lẽ từ Neiko. Cậu nhặt nó lên, thấy bên trong có một vài cái hạt. Nhưng cậu lại cất nó vào túi, chẳng suy nghĩ vì cậu còn phải đưa con gái về nhà.
Chiều hôm đó, cậu có việc đi ngang qua tiệm hoa nhà Ino. Không biết " động lực " gì xô đẩy khiến bước chân cậu tiến vào trong cửa hàng. Cậu lấy chiếc lọ lúc trưa từ trong túi ra hỏi. Ino trả lời rằng :
_ Đây hạt giống hoa Lưu Ly mà lúc trưa Neiko đã mua, nhưng tớ đã tặng không cho con bé...
Rồi Ino kéo học tủ, lấy ra một mẫu giấy đặt trước mặt Neji. Cậu nhận ra nét chữ trên mẫu giấy :
Một lọ hạt giống Lưu Ly ạ !
...
Hơn hai tuần sau, tình trạng Neiko cũng chẳng có tiến triển gì tốt. Một buổi chiều non, cậu đến thăm Tenten với một bó hoa nhỏ xanh. Neji chợt phát hiện... quanh mộ mọc lên những mầm non xanh như những mầm non trước kia trước phòng cậu. Và cậu nhận ra... là mầm của hoa Lưu Ly. Không nghi ngờ gì nữa, là con gái cậu đã trồng nó...
Tối đó cậu hỏi Neiko. Neji nhận được mẫu giấy trả lời :
Khi chúng ta đến thăm mẹ đều có hoa Lưu Ly. Nhưng khi chúng ta đi rồi, hoa Lưu Ly sẽ héo, sẽ tàn rồi bay đi, sẽ không ở bên cạnh mẹ nữa, mẹ sẽ rất buồn. Nếu chúng ta trồng hẳn chúng bên cạnh mẹ thì hết mùa này sang mùa khác, sẽ có Lưu Ly bầu bạn với mẹ, mẹ sẽ không buồn nữa...
Thật không ai thấu đáo cho bằng con gái...
...
Ngày hôm sau, Neji dẫn Neiko đi thăm mẹ. Nejika đã đến đây và đã rời đi tập luyện trước khi cả hai đến. Neji đặt tay lên đầu con gái, đôi mắt hướng về phần mộ, nhoẻn cười :
_ Neiko à ! Gần ba tháng qua, cha nhìn thấy mẹ con đã rất buồn khi nhìn thấy con cứ thu mình như vậy mãi. Cái mà mẹ con mong muốn không phải con vì mẹ mà khóc, mẹ chỉ mong muốn chúng ta sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ...
Dừng một chút, Neji nhìn Neiko bằng ánh mắt yêu thương. Cậu quỳ một chân xuống, hai tay đặt lên hai đầu vai cô con gái :
_ Cứ buồn mãi như vậy, sao con không thử vui lên một lần. Cha chắc chắn... đó sẽ là cách để con nhìn thấy nụ cười của mẹ con thêm một lần nữa...
Rồi cậu đứng dậy, rời đi. Bất chợt :
_ Con sẽ không buồn nữa...
Cậu nghe như thanh âm của niềm hạnh phúc. Cậu cảm nhận được vòng tay nhỏ bé đang ôm lấy cậu :
_ Và sẽ không sống thu mình nữa...
Giọng nói pha tiếng nấc, thật ngọt ngào, trẻ con, gần một năm nay cậu đã không được nghe. Cậu ôm cô thiên thần của đời vào lòng, nhìn về phía ngôi mộ. Cậu nhìn thấy, một bóng hình quen thuộc cũng đang nở nụ cười...
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Cho xin Vote + Comment nha.
Iu iu quý đọc giả nhìu nhìu lém lém...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro