[ CHAP 60 ] HỒI KẾT
Lấy tuổi của hai cô cậu Nejika và Neiko làm cột mốc...
13 tuổi...
Hai đứa trẻ đã trở thành những Ninja thực thụ của làng và khá mạnh, có thể đi làm nhiệm vụ, tuy nhiên cả hai không cùng một đội. Nejika ở cùng đội với Metal Lee - con trai Lee và Tokusane Rei - cô bé có mái tóc đỏ trầm cùng lớp, người bạn đầu tiên khi cậu về đến ngôi làng này, luôn đi chơi với cậu. Cậu hiện đang được mọi người mệnh danh là " thiên tài ", như cha cậu ngày xưa vậy. Neiko thì được sáp nhập vào một đội hình khác. Còn Neji vẫn giữ chức đội trưởng đội ANBU, đồng thời cũng là vị tộc trưởng đầy danh tiếng của gia tộc Hyuga hùng mạnh...
_ Mẹ ơi mẹ... chúng con vừa hoàn thành một nhiệm vụ cấp S đấy... ai ai trố mắt, ông thầy muỗng dùa kia cũng thế...
Neji vừa dọn cỏ quanh mộ, vừa mỉm cười, khẽ nói :
_ Chúng nó rất mạnh... em không phải lo...
...
Buổi sáng sớm, phủ Hyuga...
Cô bé Neiko 14 tuổi vẫn còn ngủ ngon lành dù mặt trời đã lên quá nóc. Đích thân trưởng tộc phải đi gọi con gái dậy. Không làm nhiệm vụ để làm thì con gái ngài lại thế đấy :
_ Neiko, con gái dậy nhanh lên...
Neiko lăn qua, trùm chăn lại kín mít, vọng ra cái giọng lười biếng, vẫn còn muốn ngủ tiếp :
_ Hôm nay con không có nhiệm vụ...
_ Thế thì ra ngoài mà đi chơi, anh con làm nhiệm vụ sắp về rồi.
Neiko đáp lại :
_ Thế cha bảo vài người trong phủ luyện tập với con đi, con sẽ dậy ngay...
Neji trố mắt rồi bật cười :
_ Lần trước luyện tập, con khiến họ kẻ phải nhập viện, kẻ nằm liệt giường, nhìn thấy con, họ phải tìm đường khác mà đi, có ai dám luyện tập với con nữa. Chỉ có mỗi anh con chịu nổi con mà thôi.
Neiko vẫn y cái giọng :
_ Thế thì miễn bàn, đợi anh ấy về đi, con sẽ dậy...
Neji lay lay đứa con gái trong chăn :
_ Thế cha bảo Kai đi chơi với con nhé !
_ Hôm qua anh ấy đã nằm liệt giường sau khi luyện tập với con rồi, cha quên rồi hả ? Trong phủ này không còn ai đâu...
Dường như không còn cách nào khác, Neji nhoẻn cười, dùng đến " độc chiêu " :
_ Thôi được...
Cậu đứng lên, vờ bước đi vài bước, tiếp :
_ Chiều nay cha đi thăm mẹ, có chuyện để kể cho mẹ nghe rồi...
Ngài trưởng tộc còn chưa bước ra khỏi cửa phòng thì chợt có giọng nói vang lên :
_ Con dậy rồi... Chào buổi sáng, cha...
Con bé nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, nhưng đột nhiên lại chạy lại vào, nhìn vào tấm ảnh phác họa chì nhỏ ở đầu giường, nghiêng đầu cười híp mắt :
_ Chào buổi sáng... người mẹ xinh đẹp của con !
Rồi nó vút ra khỏi phòng, để lại người cha trưởng tộc của nó trong phòng với nụ cười chào thua, từ giờ đến lúc anh nó về chắc có thêm vài cậu trong phủ buộc phải " nghỉ ngơi " vài hôm. Ngài trưởng tộc tiếng đến chiếc tủ đầu giường, nơi đặt bức ảnh phác họa chì người vợ quá cố của ngài do con gái ngài họa lại. Con gái cậu họa cho mẹ nó một nụ cười thật đẹp. Ngài vuốt vuốt mép ảnh, rồi mỉm cười :
_ Chào buổi sáng... người vợ xinh đẹp của anh !
14 tuổi...
Buổi chiều non ngày hôm sau, ở bờ hồ hoa Lưu Ly...
Nejika ngồi trên bờ, nơi kỉ niệm của cha mẹ cậu, cùng những cành Lưu Ly xanh, đôi tay đan đan những cành hoa vào nhau làm thành cái gì đấy. Động tác khá chậm, như thể đây chỉ là việc làm giải khuây, giết thời gian khi không có nhiệm vụ hay việc gì để làm...
_ Tìm thấy cậu rồi... Đang làm gì đấy ?
Cậu thiên tài giật mình, đứng hình trong giây lát khi nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Không ai trong cái làng này dám trêu cậu và khiến cậu " không thể nổi nóng " như với bao người khác. Là cô bé gái họ Tokusane sở hữu mái tóc màu đỏ trầm, không quá tự cao cũng không quá chìm lặn - Rei. Cô bé này cũng là trẻ mồ côi, như mẹ cậu. Cũng như mẹ cậu, dù chỉ còn mỗi bản thân nhưng cô bé chưa bao giờ chán bỏ cuộc sống, cũng kết bạn, cũng đi chơi, đi làm nhiệm vụ như bao ai khác. Rei là người bạn đầu tiên của Nejika, giúp cậu hòa nhập vào cuộc sống dễ dàng hơn dù cậu muốn hay không.
Cậu đang ở đây mà đan những cành hoa, dù là giết thời gian nhưng cũng không phải việc làm của những tên khó tính. Bây giờ để Rei nhìn thấy, chẳng phải quá mất mặt hay sao ? Nejika vẫn cứ ngồi đó như ban đầu, tay thì vẫn cầm những cành hoa mà đan đan. Chẳng mấy chốc, nó đã trở thành một chiếc vòng hoa Lưu Ly tuyệt đẹp. Kể ra cậu cũng khéo tay đó chứ nhỉ...
_ Oa ! Đẹp quá đi, cậu giỏi quá...
Rei trầm trồ khen ngợi khi đôi mắt đỏ trông thấy chiếc vòng hoa trong tay cậu bạn thân. Nejika thì thầm cảm ơn ông trời cô bạn này không buông tiếng trêu cậu. Cậu liếc ngang liếc dọc xung quanh rồi lên tiếng :
_ Rei này...
_ Gì thế ?
_ Cúi đầu xuống tớ bảo này...
_ ...
_ Thấp xuống một chút...
_ ...
_ Thì đây này !
Bất chợt cậu đặt thành quả của mình lên mái tóc đỏ của cô bé. Màu xanh nhẹ của hoa Lưu Ly thật nổi bật trên màu tóc đỏ trầm của Rei, cái vòng hoa cũng thật vừa. Nejika đứng lên và từ từ bước đi, khoác khoác tay, không quên để lại câu nói :
_ Đừng cho ai biết đấy !
...
Một buổi chiều khác, Neji đến thăm mộ Tenten. Bất chợt, ngài nhìn thấy cậu con trai và cô bé đồng đội tóc đỏ của nó đã đến trước. Cậu tìm đến và đứng sau một gốc cây lớn, nghe chúng nói chuyện...
_ Nghe cậu kể thì mẹ cậu hẳn là một người rất xinh đẹp rồi nhỉ !
Rei lên tiếng khi nghe Nejika kể về người mẹ toàn diện đáng tự hào của mình. Nejika gật đầu :
_ Phải. Mẹ tớ rất đẹp... Nhưng... cậu cũng rất đẹp...
Rei đỏ mặt, bên này Neji đang thầm cười...
_ Anh đang làm gì đấy ?
Neji quay lại, không mấy ngạc nhiên vì phu nhân ngài vẫn thường về bên cạnh ngài đấy thôi. Hình ảnh phu nhân ngài tuy mờ nhạt trong ánh sáng nhưng cô vẫn mang khuôn mặt hiền hòa, đôn hậu ấy bal nhiêu năm nay. Ngài khẽ buông tiếng thở, rồi nhìn ra phía hai đứa trẻ đằng trước :
_ Anh đang xem... cách mà con trai em lấy lòng cô bạn thân của nó.
16 tuổi...
Ngài trưởng tộc ngồi ở mái hiên nhà, trông ra phương xa, trông những đóa hoa Lưu Ly đã bao mùa nở, bao mùa tàn kia. Phu nhân ngài vẫn ngồi ở bên cạnh ngài, chỉ nhìn ngài rồi mỉm cười...
_ Thưa cha...
Con gái ngài - tiểu thư Hyuga Neiko, giấc mơ của bao nhiêu chàng trai bên ngoài và cũng là " ác mộng ngầm " của những chàng trai trong gia tộc. Cô mang lên một khay gỗ với 2 ly trà nghi ngút khói, 2 cái bánh dành cho cô và cha cô, bởi lẽ cô không nhìn thấy mẹ cô vẫn đang hiện hữu bên cạnh. Cô khẽ lên tiếng, chất giọng của một đứa con gái yêu thương cha :
_ Trời bắt đầu trở lạnh, cha không nên ở bên ngoài lâu đâu ạ !
Cha cô khẽ lắc đầu, trông đôi mắt bạc lên trời cao :
_ Dù tuyết có rơi... có ngồi mãi ở đây, cha cũng không thấy lạnh...
Có một nụ cười khẽ nở, nhưng không phải Neiko. Neiko hiện đang khá bất ngờ với câu nói này nhưng rồi cũng khẽ mỉm cười rồi cùng cha thưởng thức trà, trò chuyện cùng cha dưới cái lạnh se se của cái chiều tối cuối thu. Cha cô thỉnh thoảng lại nhìn rồi khẽ cười với khoảng trống bên cạnh. Một hồi lâu, cô mang khay trà đi. Chợt, cha cô căn dặn :
_ Lần sau... con nhớ mang 3 phần trà nhé con gái !
25 tuổi...
Tôi là Hyuga Neji, trưởng tộc tộc Hyuga thuộc Làng Lá. Tôi đã 54 tuổi, đã là một trong những trưởng lão của gia tộc và của làng, đã sống được nửa đời người. Gia đình tôi có thể nói rất hạnh phúc, hạnh phúc này do cô ấy đã cho tôi tất cả. Tôi có một con trai lớn, một con dâu, một con gái nhỏ và hai đứa cháu nội, cháu gái lớn năm nay 3 tuổi, tên Hyuga Hotaru, cháu trai nhỏ chỉ mới gần 2 tháng tuổi, tên Hyuga Hachiku. Con dâu tôi là con bé Rei, con bé họ Tokusane, người bạn như hình với bóng của con trai tôi từ khi chúng còn là học viên. Những đứa con tôi đều là những người thành đạt : con trai, con dâu là một cặp đôi Ninja mạnh nhất làng, giữ chức đội trưởng và đội phó đội ANBU và là tộc trưởng hiện giờ của Hyuga, người người ngưỡng mộ. Con gái tôi cũng mạnh mẽ, lợi hại như anh chị của nó. Chúng nó tuy đã lớn, tuy đã thành đạt nhưng chúng vẫn sống bên cạnh tôi, không rời xa tôi dù chỉ nửa bước, điều đó khiến một lão già như tôi thấy rất vui...
Hôm nay là những ngày đầu xuân, tộc Hyuga khá náo nhiệt, bởi lẽ ngày mai là ngày con gái tôi lấy chồng. Con rễ tương lai tôi là người Làng Cát, mai này tôi muốn gặp Neiko xem ra cũng là đều không dễ. Cả phủ bận bịu việc trang trí, treo đèn kết hoa, chuẩn bị tươm tất, chu đáo mọi thứ để có một cái đám cưới ngày xuân đúng nghĩa. Chỉ có tôi vẫn ngồi ở mái hiên cũ, nơi có thể nhìn thấy những đóa hoa Lưu Ly đã trải qua bao tiết Thu Đông, bao mùa sương gió vẫn đang nở rộ. Tôi lại nhớ đến cô ấy...
_ Ông ơi...
Là Hotaru, đứa cháu gái ngoan của tôi. Cả ngày nó luôn ở bên cạnh tôi, nó có lẽ sẽ là niềm ai ủi tuổi già của tôi. Con bé có đôi mắt bạc đặc trưng của gia tộc và mái tóc đỏ sở hữu từ mẹ, búi lên hai bên khiến tôi nhớ đến cố nhân. Còn đứa cháu trai nhỏ kia thì giống cha nó y khuôn.
Đứa cháu ôm chầm lấy cổ tôi, tôi khẽ vuốt lên hai búi tóc kia, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đó giây lát. Chợt, nó một tay kéo lấy tay tôi, một tay trỏ ra phía ngoài :
_ Ông ơi, chúng ta đi thăm bà đi...
Tôi khẽ nhắm mắt, thở dài rồi trả lời :
_ Được rồi, chúng ta đi thăm bà.
Nó cười rồi kéo tôi đi. Nó đi trước, nắm tay tôi đi theo phía sau, dường như nó đang dẫn tôi đi. Gần đến nơi, nó buông tay tôi ra rồi chạy một mạch đến mộ bà của nó. Tôi lo sợ nó sẽ bị ngã, cứ mãi nhắc với theo. Chợt nó vấp phải thứ gì đó trên đất, tôi chẳng đỡ kịp nó. Rồi chợt, bóng hình mờ nhạt ấy xuất hiện, đỡ lấy con bé an toàn. Tôi chạy đến bên con bé, con bé tươi cười :
_ Ông xem này, cháu không đau chút nào...
Tôi mỉm cười, khẽ vuốt đầu con bé :
_ Sau này phải cẩn thận.
_ Vâng ạ.
Tôi và con bé cùng dọn mộ, chăm lại những cây Lưu Ly quanh mộ. Xong việc, tôi cúi đầu rồi bảo đứa cháu gái nhỏ này :
_ Lạy bà đi, Hotaru !
Đã qua bao nhiêu năm nhưng tôi vẫn thấy hối hận và bản thân đầy tội lỗi mỗi khi đến chỗ này dù đây là nơi bình yên nhất đối với tôi. Tôi nhìn thấy cô ấy cười, tôi nhìn thấy những đóa hoa Lưu Ly nở quanh mộ đang lung lay theo gió, tất cả như đang an ủi. Tôi hiểu...
* Trong khi ấy, Hotaru nắm lấy tay áo của ông nội và đứng nép bên cạnh, nhìn thấy bóng dáng ai đó mập mờ bên những đóa Lưu Ly nở rộ. Một người đàn bà mái tóc nâu hai búi quen thuộc cùng nụ cười xinh đẹp, hiền lành. Người đàn bà ấy một tay chống gối chân, một tay vẫy chào cùng nụ cười với con bé. Con bé ngây ngô nhìn xung quanh rồi lại nhìn bà ấy, tự chỉ tay vào mình, khẽ hỏi :
_ Cháu sao ?
Người đàn bà ấy lại nở nụ cười hiền cùng cái gật đầu. Con bé cười híp mắt, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé chào lại... *
Tôi nhìn đứa cháu bên cạnh, nó như đang mỉm cười với ai đấy. Tôi ngồi xuống bên cạnh con bé bảo :
_ Về thôi, cha mẹ và dì con đang đợi đấy !
_ Dạ ông...
Tôi dẫn con bé đi về. Một đoạn, tôi ngoảnh đầu lại, người đó ngồi bên những đóa Lưu Ly, cho tôi một nụ cười nữa...
...
Tà chiều, tôi về ngồi lại mái hiên cũ, trông đứa cháu gái đang chơi đùa trước mặt. Chợt, Neiko - cô dâu xinh đẹp của ngày mai bước đến và ngồi bên cạnh tôi. Tôi khẽ nhìn nó rồi thở dài, cười :
_ Con gái của cha lớn rồi ! Khi cha gặp con thì chỉ mới là một đứa bé 8 tuổi, nhưng ngày mai đã đi lấy chồng rồi...
Con gái tôi mỉm cười :
_ Dù đi bất cứ nơi đâu, con vẫn mãi là con gái ngoan của cha kia mà...
Câu nói ấy làm tôi ấm lòng. Chợt :
_ Ông ơi, dì ơi !
Con bé chợt chạy đến bên cạnh tôi và Neiko, ríu rít :
_ Ông và dì có muốn nhìn thấy đom đóm không ?
Neiko nhìn tôi rồi nhìn con bé, xoa đầu nói :
_ Trời vẫn chưa tối, sao thấy đom đóm được ?
Hotaru khoác khoác cái tay bé nhỏ :
_ Không phải đợi trời tối đâu ạ !
Rồi con bé tiến đến những cành Lưu Ly đang rộ đầy hoa kia, ngắt những bông hoa nhỏ. Tôi bất ngờ, định hỏi nó thì Neiko ngăn tôi lại :
_ Cha cứ để nó ngắt đi ạ !
Tôi ngồi yên đó, tôi quá bất ngờ. Hành động này của con bé như đưa tôi trở về ngày hôm đó. Con bé quay mặt lại :
_ Ông và dì nhìn này...
Rồi nó tung những cánh hoa nhỏ lên rồi cười thích thú. Tôi nhớ... cô ấy cũng đã từng làm thế. Trong lòng tôi lúc này cảm xúc dâng tràn. Neiko khẽ lên tiếng :
_ Cha thấy không, con bé đã mang những gì đẹp nhất của mẹ...
Rồi Neiko để lại một nụ cười, rồi đến bên đứa cháu kia của tôi :
_ Được rồi Hotaru... nhìn này, mặt mũi lắm lem rồi... Đi, dì dẫn con đi rửa mặt...
Neiko dẫn con bé đi, để lại tôi cùng bao nhiêu hồi ức. Tôi nhìn lên khoảng trời buổi chiều già, tôi trông thấy một chú chim bay qua...
...
Ngày cưới của con gái tôi kết thúc cũng là lúc hoàng hôn buông. Nó và chồng nó còn phải tiếp bạn bè thâu đêm, vài ngày nữa nó mới khởi hành về Làng Cát theo chồng. Thằng rễ đó cũng không tệ, nhưng tôi cũng không quên " nhắc nhở " nó vài lời.
Tôi ra về, đi ngang qua bờ hồ kỉ niệm đó. Tôi trông thấy một người rất que. thuộc đang đứng bên bờ như đang đợi ai đó. Là đợi tôi. Cô ấy là Tenten, lần này rất rõ, không mờ nhạt như những lần ấy nữa. Cô ấy quay lại, mỉm cười, bước đến về phía tôi. Mái tóc nâu hai búi quen thuộc, cài những bông hoa Lưu Ly xanh xinh đẹp. Tôi khẽ cười rồi cũng bước đến cô ấy...
_ Em yêu anh, Neji...
_ Nhưng anh không yêu em...
_ ...
_ Anh chỉ yêu người vợ đã vì anh và cho anh tất cả...
Cô ấy mỉm cười tôi ôm cô ấy vào lòng, ngồi xuống. Một hồi lâu, tôi nới vòng tay, nhìn cô ấy một lúc, vuốt lên mái tóc, bờ má ấy. Cô ấy vẫn như thế, vẫn cái tuổi ấy mà không hề già đi.
Tenten mỉm cười với tôi. Cô ấy mờ nhạt dần dần... dần dần rồi biến mất hẳn, lần này có lẽ là mãi mãi, chỉ còn những cánh hoa Lưu Ly vương lại. Tôi tự khẽ cười, trông ra bờ hồ, thuận tay rãi những cánh hoa xanh xuống mặt nước, trông lên trời :
_ Nếu như có cơ hội thứ hai... Nhất định anh sẽ yêu em nhiều hơn em đã từng yêu anh...
Giờ đây, tôi đã có thể buông xuôi mọi thứ. Tôi tin Nejika sẽ làm tốt hơn tôi việc gánh vác gia tộc, mai này sẽ truyền lại cho Hachiku. Còn tôi, tôi đã có thể sống hết quảng đời còn lại với những kí ức đẹp nhất đời tôi rồi.
_ Tenten.
___ THE END ___
Cuối cùng cũng xong. Quý đọc giả... muốn chém gì thì xin cứ tự nhiên... tiếp chiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro