[ CHAP 9 ] MẸ ƠI !
_ Mẹ ơi...
_ Mẹ ơi mẹ...
Là tiếng của một đứa bé gái gần 4 tuổi. Đứa nhỏ có mái tóc nâu dài và đôi mắt màu ngọc trai, màu mắt đặc trưng của tộc Hyuga. Phải... nó là cũng là tộc nhân của Hyuga, cha nó là Neji và người mà lúc nãy nó gọi là mẹ... chính là Tenten...
_ Neiko !
Tenten buông thanh Kunai dang xới đất trên tay xuống, chạy đến chỗ con gái của mình, tên con bé là Neiko. Đứa trẻ này rất đáng yêu và rất thương mẹ, vừa về đến nhà thì đã vòng tay ôm chầm lấy Tenten. Tenten cũng ôm lấy Neiko vào lòng, lấy tay phủi bùn đất dây trên mặt nó rồi mỉm cười hỏi :
_ Sao hả ? Hôm nay đi chơi có vui không ?
Neiko lên tiếng :
_ Dạ, rất vui mẹ à ! Mẹ, mẹ xem nè, Neiko còn hái hoa tặng mẹ nữa nè !
Nói rồi con bé cầm một vài bông hoa dại hai tay đưa cho Tenten, Neiko còn nói :
_ Mẹ ơi, những bông hoa này đẹp giống như là... mẹ của Neiko vậy đó !
Con bé ôm choàng lấy cổ Tenten. Tenten cười, đôi tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc nâu mượt của nó :
_ Thật không ? Vậy Neiko có thương mẹ hay không ?
_ Dạ có ! Neiko thương mẹ nhất nhất trên đời này luôn !
Con bé đã nở một nụ cười thật đẹp, đẹp như nụ cười ngày nào của Tenten trong quá khứ, trong những ngày tháng còn bên cạnh Neji, bên cạnh cha nó. Neiko bề ngoài không khác gì mẹ của nó khi còn nhỏ, chỉ khác ở đôi mắt của cha nó và mái tóc nâu được chia ra hai bên rồi buộc lại. Có lẽ... Tenten vẫn chưa cho Neiko biết nó còn có một người cha...
_ Mẹ ơi...
Lại một tiếng gọi " mẹ " nữa. Lần này là tiếng của một cậu bé cũng gần 4 tuổi, cũng mang mái tóc nâu dài như Neiko nhưng được cột cao lên và đôi mắt màu trắng ngọc trai...
_ Nejika ! _ Tenten mỉm cười.
_ Anh Nejika ! _ Neiko vui mừng.
Tên thằng nhóc là Nejika, là anh trai song sinh với Neiko, bề ngoài không khác gì Neji _ cha của nó lúc nhỏ còn Neiko thì hệt như Tenten...
_ Anh Nejika ! Anh thua rồi, em về với mẹ trước đó nha ! _ Neiko lên tiếng trêu ghẹo Nejika.
_ Anh về trễ là vì cái này nè !
Nói rồi Nejika cũng hai tay đưa cho Tenten một vài bông hoa dại, cũng giống như Neiko vậy :
_ Mẹ ơi ! Mẹ xem nè, những bông hoa này rất đẹp, đẹp giống như là... mẹ của con vậy đó !
_ Có thật không hả ? _ Tenten xoa đầu cả hai con của mình hỏi.
_ Dạ thật, tụi con rất yêu mẹ ! _ Cả Nejika và Neiko cùng đồng thanh.
Tenten chỉ biết cười, cười với hai đứa trẻ đáng yêu này. Cô vòng tay ôm chầm lấy cả hai đứa con vào lòng, đây mới là hạnh phúc thật sự, là niềm vui hiếm có...
RẦM...
Bỗng nhiên có tiếng sấm sét vang lên làm cây cối, con vật xung quanh giật cả mình, hình như là trời sắp mưa thì phải...
_ Á... Mẹ ơi...
Neiko hoảng sợ, ôm chặt lấy Tenten, đôi mắt trắng rưng rưng như sắp khóc. Cô bé rất sợ tiếng sấm sét, mỗi lần trời sắp chuyển mưa thì bám sát vào mẹ. Tenten ngay lập tức ôm chặt lấy con gái mình, nhẹ nhàng xoa đầu Neiko :
_ Không sao, không sao ! Bây giờ chúng ta vào nhà đi, được không ?
Nói rồi Tenten, Nejika và Neiko cùng vào nhà, ngôi nhà gỗ nhỏ bên cạnh thác nước lớn chảy xiết. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng lại rất ấm áp, ấm áp với ba mẹ con luôn yêu thương nhau. nejika và Neiko chạy vào nhà trước. Trước khi bước vào nhà, Tenten quay lại nhìn lên bầu trời âm u, đầy mây đen, có vài vạch sét trong những đám mây kia. Trời chuyển mưa làm trời tối nhanh hơn...
" Đã 4 năm rồi... Neji... "
Và Tenten cứ đứng ở trước nhà cho đến khi Nejika gọi. Cơn mưa cuối cùng cũng trút xuống. Hôm nay vào 4 năm trước... chính là ngày mà Tenten rời xa Neji... ngày hôm đó cũng bắt đầu mưa... bây giờ cũn bắt đầu mưa...
Cũng cùng một thời điểm, ở Làng Lá...
" Đã 4 năm rồi... Tenten... "
Neji đang làm việc trong văn phòng ANBU bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ khi thấy trời tối nhanh hơn bởi mây đen đang kéo tới. Bất chợt cậu lấy con chim gỗ ra nhìn một hồi lâu rồi nở một nụ cười nhẹ. Ngày ấy... cũng vào buổi chiều... cũng âm u như hôm nay, có lẽ mấy ngày sau sẽ có cơn mưa lớn kéo dài...
Cả hai cùng ngước lên nhìn bầu trời, cùng một suy nghĩ nhưng lại ở hai nơi cách xa, không biết đối phương hiện đang làm gì, đang nghĩ gì, còn nhớ hôm nay là ngày gì hay không...
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro