Nỗi Nhớ Gọi Tên Anh

Em cứ ngỡ thời gian vẫn còn nhiều, lúc nào nói với anh cũng được. Nhưng giờ phút này đây, em hối hận rồi, em mãi mãi chẳng thể phơi bày thứ tình cảm đơn phương dành cho anh suốt ngần ấy năm, chẳng thể đưa nó ra ánh sáng, rồi chôn cất vào sâu thẳm trong trái tim đã phai tàn nơi anh ra đi, không bao giờ quay lại...

Phải, trái tim em đã héo úa ngày anh rời xa em.

.

Từng cơn gió lướt qua chiến trường loang máu đỏ kéo em về thực tại, bụi cát mịt mù như che đi ánh sáng cuối cùng trên đôi mắt đang khép dần của anh. Tiếng gió trong màn đêm tĩnh mịch như gọi tên của người không bao giờ trở lại. Neji, người từng đứng bất khuất giữa mọi cơn bão, giờ nằm đó, giữa những tàn tích cháy đen, giữa đổ nát và tiếng khóc đau thương đến xé lòng.

Em chạy đến, chân tay rã rời như chính thế giới đang vỡ vụn dưới từng nhịp bước em đi. Trước mắt em, người con trai mà em chưa từng dám gọi một tiếng “anh” thân thương đang hấp hối, lặng im, không kêu la đau đớn, không trách móc, chỉ bình yên cam chịu nỗi đau đến chết. Đứng chôn chân tại đó, em dường như không tin vào đôi mắt của chính mình. Khuôn mặt em tái nhợt, khuỵu xuống bên anh dù biết rằng anh chẳng còn hơi thở, em cúi người, đặt tay lên bàn tay giờ đây chẳng còn chút hơi ấm nào nữa. Nhìn vào khuôn mặt anh, em đặt một bàn tay lên bên má anh, rồi máu cứ tuông dài ướt đẫm, đỏ thẫm tay em. Không phải máu của em, mà là của anh. Em vốn là một người luôn sạch sẽ và lau đi mọi vết bẩn ngay tức khắc, nhưng sự hy sinh của anh, không bao giờ là thứ cần phải lau đi. Rồi em áp bàn tay đẫm máu ấy lên trái tim đã lỡ nhịp khoảnh khắc nó biết anh đã ra đi, nhưng anh sẽ luôn sống mãi ở nơi này.

Em chưa từng nói, rằng em yêu anh. Từ ngày đầu tiên được ở cùng đội, từ lần đầu thấy anh nghiêm túc đến mức khó gần nhưng lại là người đầu tiên che chắn cho em khỏi phi tiêu lạc hướng, hay dùng Hồi Thiên phòng thủ lúc em rơi vào bế tắc khi chiến đấu.

Em chưa từng nói, rằng mỗi lần anh hiếm hoi mỉm cười, em thấy cả thế giới này đáng sống hơn, chỉ vì anh đã cười, dù nụ cười đó không hướng về em.

Em chưa từng nói, rằng nếu phải chết vì một ai đó, thì em ước gì mình có thể thay anh hứng những mũi lao kia, để anh không phải ngã xuống nơi đất lạnh thế này. Nhưng em đã chậm trễ mất rồi, sự chậm trễ của em, khiến em chẳng thể níu giữ người em trân quý lại với thế giới này. Em sẽ nhớ nó mãi, vì nó đã cướp đi mất người em thương.

Chúng ta đã từng đi cùng nhau biết bao trận chiến, kề vai sát cánh trong những buổi luyện tập ròng rã ngày đêm, sống sót trở về qua bao nhiệm vụ. Em vẫn nhớ dáng anh lặng lẽ đứng dưới nắng chiều, áo trắng dính bụi, đôi mắt Byakugan chưa từng hướng về em quá lâu nhưng lại luôn dõi theo từ xa mỗi khi em lệch hướng. Vậy mà giờ đây, cái nhìn đó đã vụt tắt, không vì em, cũng chẳng vì ai, mà vì lý tưởng, tự do, đồng đội, và một trận chiến chưa biết có đổi lại được hòa bình hay không. Anh nằm đó, máu thấm qua màu áo, từng giọt lã chã như từng tia hy vọng trong tim em đang dần tan đi.

Riêng lần này, anh không trở về nữa. Lời hứa sẽ mãi ở bên nhau của đội Guy, giờ đây lại trống vắng một mảnh ghép.

Lúc này đây, không còn tiếng nổ vang trời, không còn đổ máu, không còn tiếng hét vang vọng trời mây. Người ta khóc cho những anh hùng ngã xuống tại lễ đưa tang. Còn em, chỉ biết cúi đầu, để nước mắt rơi thật lặng lẽ. Không ai thấy, chẳng ai hay. Vì tụi mình là Ninja - những kẻ quen với việc nén cơn đau vào lòng để bước tiếp. Là những sinh linh được định đoạt phải tiếp tục giữa nhân thế muôn trùng thương đau lẫn mất mát. Nhưng em biết, có những vết thương sẽ không bao giờ lành. Có những tên người sẽ mãi khắc lên đá, nhưng mấy ai còn nhớ đến hơi thở họ từng mang. Riêng em, sẽ nhớ mãi, vì có một người đã nằm lại chiến trường ngày ấy, là người em thương...

Neji à, nếu ở một nơi nào đó, anh vẫn còn nghe được, hãy cho em nói, lắng nghe em, một lần, duy nhất một lần thôi. "Em yêu anh". Dù chưa bao giờ nói, dù chẳng cần anh đáp lại. Dù cả thế giới này quên anh, em vẫn nhớ. Dù ai khác tìm thấy bình yên, trái tim em vẫn giữ nguyên hình bóng một người em chẳng thể níu giữ trên chiến trường năm ấy. Chúng ta, từng là đồng đội, từng là những đứa trẻ tập phi tiêu dưới tán cây, từng là ba đứa học trò chạy sau lưng thầy Guy, từng là những đứa nhóc mà thầy ngẩng cao mặt tự hào. Nhưng đôi ta chưa bao giờ là của nhau. Đau đớn nhất có lẽ là vậy.

Chiến tranh đã kết thúc, mang lại yên bình vốn có của làng Lá chúng ta. Người ta đã xây lại làng, dựng lại tường, trồng lại cây cối, nhộn nhịp như trước khi Đại Chiến Ninja lần thứ 4 nổ ra. Nhưng còn em, chỉ biết ngồi bên bàn trà cũ mỗi khi đêm về, rót thêm một chén nữa cho người không bao giờ trở lại. Em không thay đổi nó, bởi anh đã từng ngồi đây cùng em tại chiếc bàn nhỏ này, để em có thể sống lại ngày anh còn ở bên. Nhìn ngọn lửa cháy nơi nhang tàn, em thầm ước tụi mình có thể trở về những tháng ngày năm ấy bên nhau, trở về nơi thầy trò chúng ta đầy đủ bốn người, rồi em sẽ có cơ hội thổ lộ tình cảm chân thành con tim em trót trao cho anh sau biết bao năm tháng cất giấu thầm lặng. Ở một thế giới khác, một kiếp khác, nơi anh không phải chết, và em đủ can đảm để bước đến, nắm lấy tay anh.

Nhưng hiện tại thì không. Chỉ còn một mình em, với nỗi nhớ và tiếng gió vẫn gọi tên anh mỗi lần xuân sang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro