Chap 5
Chương II là những câu chuyện đan xen giữa quá khứ với hiện tại nên hơi khó hiểu mọi người chịu khó đọc kĩ giùm Yuki nha!
CHƯƠNG II: Cuộc Sống Hôn Nhân
#Thay đổi?
Tenten luôn tự nói với bản thân mình rằng Neji sẽ thay đổi, rồi sẽ có một ngày anh chấp nhận tình cảm của cô, chấp nhận cô là vợ anh. Cô biết những điều đó đối với cô rất xa vời nhưng chỉ có như vậy cô mới có đủ dũng khí, đủ lòng tin và có mục tiêu để cố gắng giữ vững cuộc hôn nhân này cho dù sẽ lúc cô không còn chịu được mà gục ngã
Người ta nói tình yêu là cơ sở quan trọng của hôn nhân. Thật nực cười khi cô nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình. Tình yêu? Có sao? Giữa anh và cô có thứ gọi là tình yêu sao? Không, không hề có
Anh cưới cô chỉ vì muốn làm vui lòng ông nội và ba mẹ anh và vì muốn bù đắp cho việc mình đã lỡ gây ra với cô. Cuộc hôn nhân không tình yêu, đầy gượng ép được anh "thi hành" trong khuôn khổ của hai từ "trách nhiệm"
Anh thi hành cái trách nhiệm ấy bằng việc cho cô một hôn lễ hoành tráng - hôn lễ mà cô dâu và chú rể miễn cưỡng hẹn ước, miễn cưỡng trao nhẫn cho nhau dưới sự chứng kiến của cha sứ; bằng việc đường hoàng để cô mang họ của anh, cho cô trở thành vợ anh - một người vợ "hữu danh vô thực"; và bằng cả thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của mình
Cô vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc trước khi bước vào lễ đường cô đã lấy hết can đảm để hỏi anh rằng
- Anh có tin vào tình yêu không?
Cô hỏi vậy vì cô biết sau ngày cô ấy bỏ đi anh đã thay đổi rất nhiều, thay đổi đến đáng sợ và không nằm ngoài dự đoán của cô câu trả lời cô nhận được từ anh là
- Tình yêu, thứ đó vốn không tồn tại! Yêu hay không cũng chẳng có ích gì!
Anh đã không còn lòng tin vào thứ gọi là tình yêu, cô chắc chắn điều đó. Nhưng còn một điều cô không dám chắc và cũng chẳng dám hỏi anh...
Anh đã quên được cô ấy chưa?
Anh có quên hay chưa cũng không quan trọng, vì cô tin một ngày nào đó cô sẽ khiến anh thay đổi. Còn bây giờ, chỉ cần được ở bên anh thôi là đủ lắm rồi
Rồi anh sẽ thay đổi mà... đúng không???
#Ngủ:
Sau khi kết hôn anh và cô dọn ra ở riêng. Đêm tân hôn của hai người, Neji ngủ ở phòng khách bỏ Tenten một mình trên phòng. Những ngày sau đó cũng thế, mỗi người một nơi cứ thế mà kéo dài suốt một tháng
Cô nằm trằn trọc, hết xoay bên này lại xoay bên kia, cô không tày nào ngủ được khi nghĩ đến anh. Nếu cứ để anh ngủ ở phòng khách như vậy không khéo anh sẽ bị cảm mất, hơn nữa đây là nhà của anh, còn cô... cô chỉ là một người ở tạm trong ngôi nhà này một thời gian chờ khi nữ chủ nhân thật sự của nó quay về cô sẽ đi. Cô là khách, anh là chủ nhà; khách làm sao có thể giành phòng của chủ nhà như vậy được nhỉ?
Cô ngồi dậy bước xuống giường, ôm theo gối cùng chăn đi xuống phòng khách
Anh nằm trên sofa thấy cô xuống liền ngồi dậy nhìn cô
- Xuống đây làm gì?_ anh hỏi
- Ngủ_ vừa nói cô vừa trải chăn xuống sàn nhà
- Sao không ngủ trên phòng?
- Đó là phòng của anh
Cô trả lời rồi đặt gối xuống nằm, nhắm mí mắt và bắt đầu ngủ. Anh cũng không hỏi nữa, ngã lưng lên sofa khép mi mắt. Anh nghĩ cô giỏi lắm cũng chịu được hai, ba ngày thôi, sau đó rồi cũng sẽ cuốn gối trở về phòng ngủ, nhưng anh đã lầm...
Một tháng trôi qua, cô hầu như ngày nào cũng ôm gối xuống phòng khách ngủ. Còn thái độ của anh vẫn vậy, không quan tâm mặc cô muốn làm gì thì làm
Bước sang tháng thứ hai cô quả thật đã không chịu được mà bị cảm, cứ hắt hơi liên tục. Không hiểu sao anh có chút thương cảm nên không ôm gối xuống phòng khách ngủ nữa
Tối hôm đó, thấy anh không xuống phòng khách nữa cô thầm cười. Vậy là xong, cô trả phòng cho anh rồi đó bây giờ sang phòng kế bên ngủ thôi, dù không có giường nhưng cũng tốt hơn là ngủ ở phòng khách. Cô nghĩ rồi ôm gối định sang phòng kế bên, anh có phần ngạc nhiên khi thấy hành động của cô. Chẳng phải cô muốn anh lên phòng ngủ sao? Vậy còn ôm gối đi đâu?
- Đi đâu?_ anh bất ngờ lên tiếng
Cô vừa đi đến cửa thì dừng lại, quay lại nhìn anh cười cười
- Em... em sang phòng kế bên
- Làm gì?_ anh chau mày
- Ngủ_ cô thản nhiên trả lời
Anh không tránh khỏi tò mò hỏi cô
- Chẳng phải muốn tôi lên phòng ngủ sao? Giờ sang phòng kế bên làm gì?
Cô như hiểu ra vấn đề. Hình như anh có chút hiểu lầm ý tốt của cô thì phải. Cô chỉ đơn giản là sợ anh bệnh nên muốn anh lên phòng ngủ thôi chứ không hề có ý muốn anh ngủ chung với cô à nha
- Em chỉ muốn trả lại phòng ngủ cho anh. Dù sao đây cũng là nhà anh_ cô nói rồi quay lưng đi
- Khoan đi đã!
Cô dừng bước quay người lại nhìn anh. Anh đi về phía cô, giật cái gối trên tay cô ném lên giường
- Ngủ ở đây đi. Dù sao cũng còn chỗ, chẳng phải cô không khỏe sao?
- Không cần đâu, em sang phòng kế bên ngủ được rồi
Anh không nói gì quay trở lại giường, cô mở cửa định rời khỏi phòng thì một lần nữa anh làm cô dừng bước
- Một là ngủ ở đây, hai là ra đường ngủ
Cô nhanh chóng quay lại trố mắt nhìn anh
- HẢ???
Anh nhìn cô với gương mặt như ý muốn nói "thử đi rồi biết" sau đó thản nhiên kéo chăn lên đắp rồi nhắm mắt ngủ bỏ lại cô đang hóa đá tại cửa. Mất vài giây cô mới bình thường trở lại. Đùa nhau chắc? Ngủ cạnh anh sao? Kiểu này tim cô bị tra tấn dài dài. Cô thật sự đã buồn ngủ lắm rồi nên không suy nghĩ nhiều nữa lẳng lặng lên giường, kéo chăn lên đắp rồi chìm vào giấc ngủ
Kể từ hôm đó, anh và cô ngủ cùng một phòng và luôn quay lưng về phía nhau... cứ như vậy mà ngủ cạnh nhau suốt bốn năm. Nhưng cũng không hẳn là vậy...
Thời gian đầu cô và anh nằm cách nhau rất xa, một thời gian lâu sau đó, chờ anh ngủ say cô từng chút từng chút một nhích lại gần anh cho đến khi đã sát bên cạnh tấm lưng to lớn của anh cô mỉm cười ngây ngốc rồi lăn ra ngủ ngon lành, dù ngủ nhưng trên môi vẫn nở nụ cười
Đôi khi trong lúc ngủ, anh vô tình choàng tay qua người cô, ôm trọn cô vào lòng. Những lúc như thế tim cô cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Có khi đến gần sáng anh mới giật mình thức giấc, định rút tay lại nhưng thấy gương mặt ngủ say y như con nít của cô anh lại thôi, trái lại còn siết chặt vòng tay kéo sát cô vào lòng mình
Trong lòng anh lại có một cảm giác khó tả, một cảm giác bình yên đến lạ kì len lỏi trong từng tế bào mà ngay cả anh cũng không hiểu tại sao. Nhưng có một điều anh biết rõ, chỉ có cô mới mang đến cho anh cảm giác bình yên như vậy
~♡~♡~ END CHAP 5 ~♡~♡~
Chap 5 dài hơn bình thường một tí vì mọi người sẽ chờ chap 6 hơi lâu ^_^ thông cảm cho Yuki nha!!!
*Chap 6: Thứ sáu, ngày 10 tháng 06 năm 2016
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro