Chap 8
#Ghen?
Hôm nay là kỉ niệm bốn năm ngày cưới của hai người. Tenten biết hôm nay Neji sẽ về muộn, và càng biết rõ không phải vì anh quên chỉ đơn giản là không muốn về. Những lúc như thế này cô sẽ tự an ủi bản thân mình rằng anh còn công việc không thể suốt ngày dành thời gian vào những ngày kỉ niệm như cô, và khi đó cô sẽ tự mình vẽ ra thật nhiều lí do để biện minh cho anh
Cô ngồi ở phòng khách, biết rõ anh sẽ không về nhưng cô muốn gọi thử, cô chỉ cố chấp lần thôi. Nghĩ rồi cô lấy điện thoại và gọi cho anh, điện thoại đỗ chuông anh tắt máy. Cô cười nhạt, cô biết sẽ là như vậy mà. Để chiếc điện thoại sang một bên và cô bắt đầu thắp những cây nến trên chiếc bánh kem. Từng ngọn nến đủ màu nối tiếp nhau sáng lung linh, được một lúc chúng lụi tàn dần. Ngọn nến cuối cùng vụt tắt, trên mặt chiếc bánh kem loang lỗ sáp nến trông thật thảm hại, xấu xí. À... mà xấu hay đẹp cũng chỉ mình cô nhìn
Nhìn xung quanh một lượt cô chợt cảm thấy lạnh. Căn nhà này hôm nay sao lại lớn và ảm đạm đến thế? Nó làm cô cảm thấy mình nhỏ bé và ngột ngạt đến khó thở
Cô khoác vội chiếc áo và quyết định rời khỏi nhà đi dạo. Hôm nay cô sẽ cố ép buộc bản thân mình không nghĩ về anh
Cô mở cánh cổng lớn định rời khỏi nhà thì vô tình bắt gặp Kyo đang định nhấn chuông cửa
- Kyo-senpai!
Hắn nhìn cô rồi mỉm cười
- Trùng hợp nhỉ! Anh đang định nhấn chuông cửa nhưng không ngờ em đã ra tới
- Sao anh lại đến đây?_ cô hỏi
- Em định đi đâu sao?_ hắn cố tình phớt lờ câu hỏi của cô
- Đi dạo!
- Anh đi cùng được chứ?
Cô im lặng một lát rồi gật đầu
- Cũng được!
Cô nói rồi bước đi, hắn nhanh chóng đi theo bên cô. Cả hai cứ như vậy mà đi dạo cùng nhau
Đi được một lúc bước chân cô khựng lại, công viên... trong vô thức cô đã đi đến nơi chứa kỉ niệm khó quên này - kỉ niệm ngày đầu tiên cô gặp anh. Cô khẽ thở dài
Giá như hôm đó ông trời không để anh cứu cô...
Giá như không để cô gặp lại anh để rồi nuôi hi vọng...
Thì có lẽ... cô đã không yêu anh nhiều thế này, yêu đến quên cả bản thân mình
Và giá như... cô có thể xóa tên anh ra khỏi trái tim cô
~♡~♡~♡~
Đang đi dạo đột nhiên cô muốn quay về, hắn không hiểu tại sao nhưng vẫn im lặng trở về theo cô. Cả hai không nói gì bước đi cho đến khi đứng trước cánh cổng lớn nhà cô và anh. Ánh mắt cô đượm buồn nhìn cánh cổng, bằng một cách nào đó cô lại nhìn thấy hình ảnh chính bản thân mình suốt bốn năm qua luôn mòn mỏi chờ anh về sau cánh cổng đó
- Tenten, em có còn nhớ anh đã từng nói sẽ luôn đợi em không?
Hắn bất ngờ lên tiếng xua tan đi cái không khí yên lặng đến đáng sợ
Cô nhìn hắn rồi khẽ gật đầu. Tất nhiên là cô nhớ chứ nhưng cô cũng nhớ rằng cô đã từng nói hắn chỉ tốn công vô ích vì cho dù có chọn lại nhiều lần nữa cô vẫn sẽ chọn anh. Xem ra hắn cũng chẳng khác gì cô, cố chấp rồi tự rước đau khổ về mình
- Anh sẽ luôn đợi em. Nếu một ngày nào đó em suy nghĩ lại và thay đổi quyết định cứ nói với anh!
Cô chỉ gật đầu rồi cười trừ cho qua chuyện
- Em vào nhà đây! Tạm biệt!
Cô nói rồi quay bước đi nhưng rất nhanh chóng đã bị hắn giữ tay lại. Hắn xoay người cô lại đối diện hắn, đôi mắt màu ngọc rubi của hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu của cô làm cô nhất thời không biết phản ứng ra sao chỉ biết đứng im như tượng. Hắn cười rồi cúi xuống hôn lên trán cô
- Ơ..._ cô bất ngờ
- Ngủ ngon!_ hắn nói
Cô khẽ gật đầu rồi quay đi toan bước vào nhà thì cánh cổng lớn bất ngờ bật mở. Anh bước ra, liếc nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn cô chằm chằm
- Em về "cũng sớm" quá nhỉ!?!_ anh nói và cố nhấn mạnh hai từ "cũng sớm"
Cô lúng túng không biết phải nói gì khi bị anh bắt gặp trong hoàn cảnh này nên chỉ biết im lặng cúi đầu. Hắn "mỉm cười" chào anh và cô rồi rời đi. Anh quay bước vào nhà còn cô vẫn đứng như chôn chân ở đó. Không nghe tiếng cô bước theo sau anh quay đầu lại
- Không định vào nhà sao?
Anh nói rồi bước tiếp, cô lẽo đẽo chạy theo phía sau anh. Vào đến phòng khách cô vẫn cúi đầu không dám nhìn anh, nhìn cô lúc này thật không khác gì một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó sợ bị ăn mắng nên cúi gằm mặt. Trái ngược hoàn toàn với cô anh vẫn ung dung và thư thản như không có điều gì
- Em... em và anh ấy thật sự không như anh nghĩ đâu! Em chỉ...
Lời nói vừa buông cô đã suy nghĩ lại. Cô vừa nói cái gì thế này? Cô biết anh đang nghĩ gì sao?
- Em thật sự biết anh đang nghĩ gì sao?
Anh nói rồi nhìn cô chằm chằm, cô ngước lên thì chạm phải ánh mắt anh, lúng túng cô lại vội cúi xuống
- Em... em không biết!
Anh nhếch mép
- Nếu những gì em nghĩ là anh quan tâm hai người đi đâu và làm gì thì dẹp hết mấy cái suy nghĩ đó đi! Anh không quan tâm và cũng chẳng muốn biết hai người là gì của nhau nên không cần nói nhiều vậy đâu!
Nói rồi anh quay lưng bước đi về phía nhà bếp, được đôi ba bước như nhớ ra điều gì anh dừng lại
- Lần sau nếu có diễn cảnh tình cảm thì tìm chỗ khác, nhìn chướng mắt lắm!
Dứt lời anh đi thẳng vào bếp cô nhìn bóng lưng anh nhòe dần đi vì nước mắt
Cô ngồi xuống sofa, gục mặt vào hai bàn tay mà khóc nức nở. Anh có cần phải vô tình như vậy không? Trong trái tim anh cô không có chút giá trị nào sao?
~♡~♡~♡~
Ngoài kia một người khóc nức nở thì ở trong này người còn lại cũng không khá hơn là bao
Anh uống rượu, anh cố khiến bản thân mình say để ngăn không cho những hình ảnh lúc hắn hôn cô khi nãy cứ không ngừng xuất hiện trong đầu anh. Nhưng vẫn không có tác dụng, anh mất bình tĩnh, đứng dậy ném mạnh chai rượu vào tường
"Xoãng..."
Chai rượu vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi, rượu vang đỏ lan ra khắp sàn nhà
Nghe tiếng thủy tinh vỡ cô vội từ phòng khách chạy ngay vào bếp, nhìn thấy đống thủy tinh dưới sàn cô liền chạy lại cạnh anh
- Anh à! Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?
Cô nói rồi kéo tay anh để kiểm tra xem có bị sao hay không. Anh không nói gì chỉ nhìn cô rồi bất ngờ giữ chặt tay cô, ép sát cô vào tường. Cô bất ngờ định đẩy anh ra thì anh đã nhanh chóng giữ tay cô lại, anh cúi xuống cứ thế mà cưỡng hôn cô
Nụ hôn kéo dài đến mức cả hai sắp hết không khí để thở anh mới "buông tha" cô. Cô vội đẩy anh ra và nhanh chóng thoát khỏi anh
- Đừng để em nghĩ rằng anh đang ghen!
Cô nói rồi chạy vội lên phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Anh đã nói là không quan tâm lí nào lại ghen, chắc là lại say rồi tưởng nhầm cô là Miruko chứ gì! (cái này là suy diễn lung tung nè =_=)
Anh rốt cuộc xem cô là gì? Vợ? Đồ chơi? Hay cái bóng của Miruko?
Anh trượt dài trên tường rồi ngồi bệch xuống sàn nhà nhớ lại lời cô nói
Ghen? Anh không hề ghen! Nhưng cảm giác khó chịu này là sao? Những bực tức trong lòng anh bây giờ là gì? Ngay cả anh cũng không có câu trả lời... Là gì cũng được nhưng không phải ghen!
~♡~♡~ END CHAP 8 ~♡~♡~
Cố ra chap sớm cho mọi người rối đó. Dạo này nghỉ hè Yuki có cảm giác não bị teo lại thì phải!!! Không nghĩ ra được gì hết!!! Chap mới có lẽ hơi lâu!!!
Chap này gạch đá thoải mái đi nha mọi người!!!
*Chap 9: Thứ năm, ngày 30 tháng 06 năm 2016 (có thể sớm hơn)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro