Chap 9 : Yêu thương quay về
.
.
Neji cứ tưởng bản thân vì quá nhớ cô, người con gái đã chiếm lấy trái tim của anh. Nhưng khi anh xoay lại và nhìn thấy.
- Ne...ji....- Tiếng gọi yếu ớt cất lên một lần nữa sau đó là những hơi thở khó nhọc trong màn đêm khi cô cố gắng ngồi dậy.
Anh ngỡ ngàng đến không thể tin được. Đến khi cô đã ngồi dậy trên giường và nhìn anh mệt nhọc thì anh mới sực tỉnh. Cô đã thật sự tỉnh lại sao? Đây có phải ảo giác? Nhưng anh đã bước tới chỗ của cô một cách vô thức. Con tim của anh như ngừng đập khi anh đưa tay về phía cô. Anh hy vọng đây sẽ không phải là ảo giác như anh nghĩ.
Bàn tay anh run run giữa không trung. Những ngón tay của anh chạm lên trên bờ má của cô. Ngay thời khắc này không gian xung quanh như muốn chậm lại. Cảm giác chạm đến cô vào làn da mịn màng này thật chân thật. Trước mắt anh là người con gái hoàn toàn tỉnh táo, không phải người vừa cách đây không lâu còn nằm im lìm.
- Neji...- Cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, bàn tay chạm vào những ngón tay của anh trên má của mình.
- Đây...là thật...Em thật sự tỉnh lại? - Anh hỏi một cách vụng về.
- Vâng...
Ngay lập tức một vòng tay dang rộng ôm lấy cô. Người con trai ấy đã chờ cô rất lâu rồi. Anh siết chặt vòng tay của mình hơn, vùi mặt vào hõm vai cô để thể hiện sự thương nhớ. Cô thật nhỏ nhoi, yếu đuối trong tay anh. Và anh đã thề là sẽ bảo vệ cô mãi mãi.
- Neji...em không thở được...- Tuy nói vậy nhưng Tenten cũng muốn giữ cho khoảnh khắc đừng trôi.
- Anh xin lỗi - Anh vội buông cô ra.
Xám bạc gặp nâu trà, có rất nhiều thứ anh rất muốn nói lúc này nhưng sao tất cả lại hỗn độn khiến anh không thể nói được. Trong con ngươi ngọc trai ấy chứa đựng những cảm xúc phức tạp. Vui có, hạnh phúc có nhưng cũng chứa một chút buồn bã.
- Anh...sẽ đi gọi người đến.
Anh quay đi và định chạy ra cửa. Nhưng đã có một bàn tay níu anh lại.
- Đừng đi, em cần anh - Giọng cô thều thào.
Anh sững người như không tin vào tai mình vậy. Cô đang níu tay anh và muốn anh ở bên cô. Có phải sự thật hay là anh đang mơ.
- Em...muốn anh ở đây sao?
Cô gật đầu và khẳng định đó là sự thật. Lúc này anh mới tin là bản thân thật sự tỉnh táo, đây không phải giấc mơ mà nó hoàn toàn là sự thật. Anh bước tới gần cô hơn và ôm cô. Môi anh áp lên môi cô, dịu dàng và yêu thương. Cô không kháng cự hay nói cách khác là cô đang chấp nhận nụ hôn của anh. Cô đáp lại anh một cách nhẹ nhàng. Môi hai người quấn lấy nhau một lúc lâu rồi buông ra. Mắt anh chạm đến mắt cô, không biết bây giờ anh vui biết bao.
- Neji, em yêu anh - Cô nói.
- Anh cũng yêu em, Tenten.
- Neji! - Cô nở nụ cười yếu ớt nhưng nó chứa đựng tình cảm của cô - Tất cả không phải là lỗi của anh, Neji. Em cũng có một phần lỗi lầm của mình.
Anh nhìn cô, lắng nghe hết tất cả lời cô đang nói.
- Lúc trước em không nhận ra tình cảm của anh dành cho em. Em luôn né tránh mỗi khi anh cố tiếp cận mình. Và tất cả mọi chuyện là lỗi của em, là em đã sai - Nước mắt cô trực trào.
Anh lao đi giọt nước mắt chảy trên má cô, nhìn cô một cách ôn nhu. Để đầu cô tựa trên vai mình, anh nói :
- Đó không hoàn toàn là lỗi của em. Lỗi là do cả hai ta đã hiểu lầm nhau. Nhưng bây giờ mọi thứ đã qua rồi. Em có thể chấp nhận anh chứ?
- Dĩ nhiên là có nhưng...- Câu nói ngập ngừng, mắt cô chùng xuống.
- Nhưng sao cơ?
- Anh sẽ cưới con gái của tập đoàn Suzuki chứ?
Anh nhìn cô một lát. Thấy được ánh mắt nâu đượm buồn và chờ mong của cô khiến lòng anh ấm hẳn. Chỉ cần ánh mắt của cô luôn hướng đến anh như thế này thì bắt anh làm gì cho cô anh cũng có thể.
- Anh sẽ không làm thế. Bởi vì chỉ có em mới có tư cách làm vợ cho Neji này mà thôi.
Cô bật khóc, tuy vậy nhưng môi cô vẫn mỉm cười. Tất cả đã thật sự qua đi và bây giờ cô và anh có thể ở bên nhau mãi mãi. Cô sẽ cùng anh đối mặt với mọi thứ và sẽ không có gì có thể chia cắt cả hai nữa.
...
Khi ánh mặt trời thức giấc chiếu những tia sáng đón chào một ngày mới. Trong căn phòng bệnh của cô gái tóc nâu nào đó đang ngủ say. Nhưng bên cạnh cô là người con trai đang ôm cô ngủ thật yên bình. Cả hai đang đắm chìm trong những giấc mơ đẹp với người mà họ yêu thương.
...
Cánh cửa phòng chợt đóng lại.
- Sao rồi Temari? - Sakura hỏi cô bạn tóc vàng vừa định bước vào phòng nhưng lại không.
- Tớ nghĩ chúng ta không nên vào trong đó thì hơn. Họ đang tận hưởng giây phút bên nhau với người mình yêu mà - Temari nở nụ cười tươi.
- Thật không?! Cuối cùng thì họ cũng có thể về lại bên nhau rồi. Tớ thật sự mừng cho cậu ấy - Sakura reo lên.
- Ừ, nhưng mà còn về chuyện đám cưới với gia đình Suzuki thì sao? - Temari hỏi và lo lắng.
- Cứ yên tâm, tớ đã nghe Hinata nói lại rồi, cậu ấy đã nói chuyện với bác Hiashi về việc đám cưới của Neji.
- Thế bác ấy nói thế nào?
- Tất nhiên bác ấy sẽ tôn trọng quyết định của Neji. Cha của Neji từng có ơn với cha của Hinata mà. Ngài Hiashi sẽ không bắt Neji đám cưới với con gái tập đoàn Suzuki đâu. Vì bên cạnh Neji đã có một cô dâu khác rồi - Nói đến đây Sakura cười đầy ẩn ý.
- Cậu nói đúng. Tớ hy vọng hai người họ sẽ mãi hạnh phúc - Temari cũng cười chúc mừng cho cặp đôi đang yên giấc bên trong.
Hạnh phúc đơn giản là được ở bên người mình yêu, được trao hết tất cả tình cảm của mình và cũng nhận lại tình cảm từ người ấy. Tuy sẽ có những lúc trắc trở nhưng chỉ cần luôn tin vào tình yêu giữa cả hai thì mọi chuyện sẽ không là gì cả. Hãy gìn giữ và nâng niu với tình yêu mà mình đang có, vì tình yêu đến rất khó nhưng lại đi rất dễ dàng.
.............
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro