Chap 10: Cậu có muốn đi ngắm hoa anh đào không?


Tenten người mang đầy mồ hôi đã trở về sau buổi luyện tập khi trời đã tối đèn hẳn. Đã 2 ngày cô không hề gặp Neji, Tenten cố gắng không chú ý đến Neji nhưng tâm trí của cô đã chẳng còn bên cô nữa rồi. Trong lúc này, khi Tenten cần gặp anh nhất thì Neji đã không có ở đó. Chính bản thân cô phải quyết định mình nên làm gì khi Neji trở về. Tenten đã dành hai ngày qua suy nghĩ, và cuối cùng khi cô lấy chiếc khăn trắng vòng quanh cổ đưa lên mặt lau mồ hôi, thì cô đã chắc chắn hơn bao giờ hết. Tenten lê thê bước về lúc Konoha đã lên đèn, còn phủ Hyuga vẫn đóng kín, một nguồn ánh sáng mập mờ do cái lồng đèn treo trước cửa cũng không thấy. Mọi thứ càng thêm phần lạnh tanh. Tenten mong Neji mau về ngay.

Neji cuối cùng đã cùng tộc Hyuga trở về sau chuyến hành trình dài, thân người anh như đã mệt rã. Đối với Hinata và Hanabi-sama lại càng quá sức hơn đối với họ. Nhưng trở về tức là đối diện với sự thật, đã đến lúc anh cần đưa ra quyết định với trưởng lão. Neji không nên để bất cứ ai chờ đợi mình. Anh đã có những suy nghĩ như thế lúc trời tờ mờ sáng, với những luồng gió xuân mát lạnh chào đón. Chiếc túi rút vải màu trắng vẫn yên vị trên lưng anh như vị trí quen thuộc lúc đầu của nó. Neji cảm nhận được một sự thay đổi lớn trong mình - không phải là điều anh thích - nhưng anh vẫn hi vọng sự thay đổi ấy sẽ đem lại những điều tốt lành.

Cổng làng Lá đang dần dần mở ra trước mặt họ, chào đón bằng sự yên bình phẳng lặng như chính tâm hồn của Neji. Anh không thể quay mặt đi đâu được khi vô tình nhìn thấy vóc dáng nhanh nhẹn và năng động của Tenten đang tiến lại gần phía mình. Hẳn là bài tập luyện buổi sáng mới lôi cô thức dậy vào giờ này.

- Neji! - Tenten lớn tiếng gọi, nhưng ngay lập tức tự kiềm chế mình vì sự có mặt của trưởng lão. Hinata nhìn cô và cười nhẹ - Chào buổi sáng, Tenten-neesan - Hinata nói.

Tenten nghiêng đầu cười vui như để đáp trả - Chào buổi sáng, Hinata - Ngay sau đó, kiềm nén tất cả sự ngại ngùng và xấu hổ của mình, Tenten cuối cùng cũng quay sang Neji đang nhìn từ sau cô nãy giờ. Tenten giơ bàn tay đang cầm hộp cơm sáng từ sau lưng ra trước mặt và treo nó lủng lẳng như mời gọi - Cậu muốn ăn sáng chung không?

Neji như chững lại, không biết nên trả lời thế nào. Anh nhìn sang phía trước và thấy họ đã đi từ lúc nào mà không đợi anh, lúc này Neji quay sang với Tenten và chỉ ậm ừ một tiếng.

Hai người cùng nhau ngồi trước một bãi cỏ xanh, cùng ăn phần cơm mà Tenten đã chuẩn bị. Trời nắng rất đẹp, nhưng có vẻ nắng làm chói mắt Neji nhiều hơn, dù anh là người có con mắt sáng rõ nhất Konoha. Neji không ngừng run tay khi anh vươn tới lấy đôi đũa đã chuẩn bị sẵn. Anh nhanh chóng gắp một mẩu cá bỏ vào miệng. Thời gian như tĩnh khi hai người ăn. Tuy thế Tenten trông rất tự nhiên khi ăn, Neji tự hỏi cô đã bao giờ từng ngại ngùng khi anh cạnh anh không.

Bữa ăn kết thúc trước khi Tenten có thể kịp nói điều gì. Cô ước gì thời gian không chóng vánh qua như thế. Cô có thể đỡ ngại ngùng hơn khi vừa nói vừa ăn, ít nhất cô có thể đổi chủ đề nếu mọi chuyện quá ngại ngùng, như nói về mấy con cá cô làm bữa sáng chẳng hạn.

- Cảm ơn nhé Tenten - Neji nhẹ nhàng nói khi anh đặt đôi đũa xuống, khôngbận nhìn cô


Anh nhanh chóng thu xếp hành lí rồi cùng Tenten dọn dẹp, sau đó cả hai nhanh chóng quay trở lại phía cổng làng khi mặt trời đã ló qua cánh rừng cùng tiếng người dân Konoha kêu rao.
Anh vẫn đi theo Tenten về tới nhà.

Khi đến gần lối dẫn lên cầu thang quen thuộc, ngay trước lúc cô định đặt chân lên cầu thang, Neji đã kéo tay cô vội chạy đi. Tenten vừa thở dốc vừa chạy theo, không quên kèm theo những câu hỏi nhưng cô chẳng nhận được phản hồi nào.Cuối cùng, Tenten bỏ cuộc và chạy theo Neji. Cũng may đoạn đường không xa lắm,cả hai đều dừng trước cổng Hyuga lúc này đã nhộn nhịp hơn hẳn những gì cô thấy những đêm trước.

Neji cứ ngập ngừng không thể nói nên lời nào khi buông tay Tenten ra. Sau khi quay mặt đi hồi lâu cùng lúc ấy thì Tenten vẫn đang cúi người thở dốc, Neji vội buông cái túi của mình từ trên vai xuống, để chúng thản nhiên nằm trên nền đất và bảo cô đợi một chút rồi biến vào sau cánh cổng rộng mở.

Tenten chưa kịp mở miệng một tiếng thì bóng dáng của Neji đã thoáng mất. Cô chỉ dám lấp ló nhìn vào sau cánh cổng màu gỗ, rồi lại vội rụt đầu ra khi thấy cảhàng dài người tộc Hyuga đều quì theo tư thế rất trang trọng. Cô không đủ thời gian để kịp nhìn thấy Neji.

Cô thề là đã hơn một tiếng nhưng Neji vẫn chưa quay ra. Cô đánh liều luôn cả bộ đồ tập mới và ngồi ì xuống nền đất. Vì do quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi, dựa thân mình vào mảng tường trắng bao bọc phủ. Neji quay ra khi tất cả đoàn người tộc Hyuga vẫn còn ngồi đó, trong tư thế hoàn toàn sửng sốt khi cậu quay mình bướcđi. Ngay cả Hinata cũng không thể chạy theo. Chỉ có duy nhất là Hanabi hoàn toàn bình thản.

Cái bóng của Neji đứng bên cạnh đã che bớt ánh nắng, khiến cô chừng tỉnh dậy và ngoảnh lên thì thấy gương mặt Neji bừng sáng. Trông Neji lúc này tạc như tượng,không khác gì một vị thần.

- Mình xin lỗi - Cô bập bẹ nói khi dụi mắt.

Neji chỉ nở một nụ cười nhẹ khi nghe cô nói vậy. Anh đứng lại, thong thả nhìn lên trời như đang tận hưởng những cơn gió nhẹ đầu xuân.

- Thời tiết đẹp quá - Neji cảm thán. Rồi anh cúi xuống nhìn Tenten lúc này vẫn chưa ngồi dậy hẳn.

- Cậu có muốn đi ngắm hoa anh đào không?



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro