Chap 11: Tại đây [Hết]

Neji dẫn Tenten ra khoảng không rộng mênh mông không có tí gợn mây và quả nhiên như Tenten nghi ngờ, không hề có tí bóng dáng của cây anh đào nào rung rinh trước gió vì trời chỉ mới chuyển xuân. Ðó là nơi luyện tập thường xuyên của họ nhưng giờ đây không có lấy một bóng người. Từng dải thảm cỏ xanh như chào đón một điều gì tươi mới, có lẽ là một khởi đầu cho cả hai. 

Neji trải ra một tấm vải mỏng lấy từ sau chiếc túi rút của cậu. Sau đó Neji nhẹ nhàng ngồi xuống trước và Tenten cũng làm theo.


Neji lấy trong cái túi rút trắng của mình hai hộp cơm bento. Anh cẩn thận đặt một cái trước mặt Tenten, rồi mở nắp hộp bento ra mà ăn một cách từ tốn khiến Tenten cảm thấy khó hiểu. Nhưng rồi cô cũng tách đôi đũa ra và ăn nốt bữa sáng thứ hai của mình.  

- Itadakimatsu - Cả hai cùng nói.

- Này Neji - Tenten nói, hơi nhíu mày - Quanh đây làm gì có cây anh đào nào? - Tenten lên tiếng khi vừa bỏ một miếng cá vào miệng, dù cô đã rất no lúc này.

Neji không nói lời nào, vẫn chăm chú vào hộp bento của mình. Ăn xong anh lặng lẽ để hộp bento xuống và ngửa người ra sau như đang tận hưởng cả bầu trời. Tenten vẫn cố nuốt cho xong, nhưng quá chán khi phải nhìn xung quanh và phải chịu đựng một Neji im lặng, cô cũng nằm xuống như anh. 

Tenten đã thiếp đi từ lúc nào, và khi cô tỉnh lại là do cô cảm nhận một thứ gì đó vừa lướt qua mặt mình và mỏng manh như một tờ giấy, cùng nhiều tia sáng màu hồng sượt qua.

Là một rổ hoa anh đào giấy được đổ lên cả người Tenten. Và Neji đang nhìn từ trên xuống, hai tay vẫn cầm rổ hoa ấy và mở một nụ cười thật tươi khiến hai mi mắt cậu như đang khép lại.

- Tớ đã bảo là có hoa anh đào rồi mà -Neji cố hất những tấm giấy màu hồng nhỏ nhắn được cắt tỉa thật đẹp còn lại xuống.

Xong Neji cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Tenten trước sự ngạc nhiên của cô. 

- Cái này là - Neji nhặt những hoa anh đào bằng giấy rơi bên cạnh chỗ anh ngồi - Do lũ trẻ trong làng mà tộc Hyuga vừa đến thăm tặng cho. 

- Hoá ra - Tenten cảm thán, trông những bông hoa giấy thật đẹp, cô nghĩ cô sẽ đem một số về hôm nay. 

- Thật ra thì tớ đã từ chối việc lãnh đạo tộc Hyuga - Neji nói thẳng vào vấn đề, tuy có hơi ngập ngừng - Trưởng lão trông có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng điều đầu tiên ông làm là suy nghĩ đến một người khác có khả năng hơn, chứng tỏ ông tôn trọng quyết định của tớ cũng như lo lắng đến tộc. Nhưng tớ nghĩ ngày hôm nay Hanabi là dũng cảm nhất.

Tenten còn chưa hết ngạc nhiên về những hoa anh đào giấy thì Neji đã nhắc đến việc từ bỏ lãnh đạo tộc Hyuga làm cô không thể nói được điều gì và chỉ biết lắng nghe từng lời của Neji.

- Hanabi đề nghị được lãnh đạo tộc Hyuga một mình, và mong muốn trưởng lão chỉ dạy mình những điều cần thiết để làm một người xứng đáng lãnh đạo tộc.

- Hanabi đã trưởng thành thật rồi nhỉ - Tenten nói nhỏ, như tự nói với mình - Hình ảnh của Konohamaru như chợt thoáng qua những suy nghĩ của cô. 

- Ừ - Neji lẳng lặng trả lời - Và trưởng lão cũng đã đồng ý. Tuy chưa từng có trường hợp nào như vậy, nhưng ít nhất Hanabi vẫn có thể lãnh đạo tộc Hyuga, theo di nguyện của bác Hiashi.

- Còn cậu - Tenten giờ như đã bắt kịp câu chuyện - Không phải di nguyện của bác Hiashi cũng là cậu cùng Hanabi lãnh đạo tộc Hyuga à?

- Không biết nữa - Neji chuyển hết sự chú ý của mình vào những đám mây trên trời - Hi vọng bác ấy sẽ tha thứ cho tớ.

- Vậy lý do cậu từ chối? Ngay cả cậu cũng không biết à? - Sự tò mò của Tenten biểu lọ rõ trên gương mặt lúc này của cô.

- Đừng nói về vấn đề này nữa - Neji kết thúc cuộc đối thoại bằng câu nói ấy. Anh cũng mơ hồ trước những gì mình vừa làm. Vừa phút trước Neji đã rất chắc chắn về những quyết định của mình, nhưng rồi giờ đây anh cảm thấy mình thật thiếu lý lẽ và dẫn chứng để cho Tenten thấy, chính cô là người khiến anh muốn từ bỏ nghĩa vụ cao cả ấy. Nhưng rồi một ý nghĩ thôi thúc anh làm một hành động thật dũng cảm.

Một cơn gió rào thoảng qua sau một thoáng im lặng của cả hai người làm thổi bay đi những vụn hoa anh đào. Vừa lúc thì Neji đã ngả người ra sau, tư thế như thể vừa tách mình khỏi hoàn toàn những trách nhiệm, và cả nỗi lòng cậu đã giấu kín bấy lâu nay, chỉ để lại Tenten ngượng chín mặt và dường như đang tập trung vào một điều gì đó xa xăm mà cô đang cố suy nghĩ tới.

Từ ngữ không thể diễn tả được tâm trạng rối bời của Tenten, nó đang dao động như những hoa anh đào giấy trước gió. Vừa mới sáng nay, Tenten còn đang chật vật để bày tỏ nỗi lòng mình, nhưng bây giờ, Neji đã góp phần nào, khiến cô trút bỏ được nó. Hai má, hai vành tai Tenten đỏ lên như bị cảm lạnh. Ngay cả lúc này ai đó bảo cô phải đi làm nhiệm vụ, chắc cô sẽ không thể đứng dậy nổi.

Thế rồi bất thình lình Neji thong thả thu dọn đồ đạc, bỏ hộp bento đã được gói cẩn thận vào cái túi nhỏ của cậu và khoác lên vai. Sau đó cậu đứng lên chìa bàn tay ra, để giúp Tenten đứng dậy.


Tenten hoàn toàn như thức tỉnh từ những giấc mộng ban ngày khi nãy của cô, mà cô không tin là thật. Tenten ngước mặt nhìn lên trong ánh nắng ban mai soi sáng cả gương mặt Neji một vẻ gì đó khiến cô có thể đặt cả lòng tin vào với đôi bàn tay không một vết chai sạn đang chìa ra phía cô.

"Vậy đây là bàn tay mà cô sẽ có thể nắm lấy suốt cả về sau."

Chính Neji đã cam đoan với cô điều đó.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro