Chap 9: Đợi tới ngày về

Tenten vẫn còn đang suy nghĩ về lời nói mới vừa nãy của Neji, nó cứ vang mãi trong đầu cô. Phải, cô hoàn toàn vui mừng cho Neji, cô biết rằng anh đã rất vất vả và phấn đấu, và những gì trưởng lão quyết định là đúng, Neji hoàn toàn xứng đáng được nhận vai trò đó. Tuy nhiên, cô cũng trằn trọc cả đêm vì một suy nghĩ duy nhất: Có thể anh sẽ không còn thời gian cùng tập luyện với Đội Gai nữa. Đội Gai sẽ tan rã. Hay đúng hơn, sẽ không còn đội Gai nữa nếu thiếu anh, ít nhất đối với cô. Cô sẽ mất đi một phần trái tim mình.

Rũ bỏ những suy nghĩ không vui ấy, Tenten chui vào trong chăn cố gắng nhắm mắt lại để ngủ nhưng những gì cô đang làm lúc này là nhìn lên trần nhà hồi lâu, cố để đầu óc trống rỗng, nhưng lại bỏ cuộc và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng ồn ào nhộn nhịp của phố phường Konoha chẳng bao giờ làm phiền cô, hay đúng hơn là cô còn chẳng để tâm đến nó. Quá bực mình vì bản thân đã không ngủ được, cô trách móc những con người chộn nhộn bên dưới. Tenten vung chăn đứng dậy hẳn, mang đôi dép lê và bước ra ban công, ngồi trên thành và nhìn xuống bên dưới, thả rông những suy nghĩ của cô để cảm thấy nhẹ người. Rồi cô bỗng trông thấy bóng dáng quen thuộc khi chợt chú ý đến một người có cái khăn quàng màu đỏ dài lê thê đang bị dính bụi bẩn do kéo lê trên mặt đường. Nhìn kĩ thì lại là Konohamaru. Và một cô gái cũng dễ thương với dáng người nhỏ nhắn và thoăn thoắt, cô chợt nhận ra khi cô gái ấy vuốt những lọn tóc rơi ở giữa trán, hơi giống Hanabi nhưng cô không bận tâm nhiều lắm. Hai người đã rảo bước khỏi tầm ngắm của Tenten một quãng rất xa rồi. Ánh đèn của phố phường Konoha cứ chớp nháy đã giảm tầm nhìn của Tenten. Từ đằng xa, Hanabi thấp thoáng trông y hệt như Neji. Neji. Đó là những gì mà Tenten có thể suy nghĩ tới lúc này. Cô ngủ thiếp đi ngoài ban công lúc nào không hay biết, tay khoanh lại, đầu gục xuống, Tenten đã thiếp đi như thế với cái ghế dựa ngoài ban công, mặc kệ tiếng ồn ào đã khiến cô mệt mỏi bên dưới.

____________________________________________________________________________

Neji choàng tỉnh vào lúc nửa đêm, ánh đèn cầy từ một cái lồng đèn cứ vụt qua sân phủ Hyuga khi Neji nhìn ra ngoài cửa sổ. Với bản tính vốn cẩn thận của mình, Neji vội choàng chiếc áo ngoài và đi ra một cách cẩn trọng. Anh có thể thấy lấp loáng bóng dáng của Hinata, như đang nhanh chóng che chắn cho ai đó chạy nhanh qua khu viên phủ Hyuga. Đó là Hanabi. Neji lập tức lùi lại, vào một góc tối nơi anh nghĩ sẽ không ai thấy. Anh có thể nghe rõ mồng một những gì Hinata và Hanabi nói, do đêm tối tĩnh lặng, dù anh không hề cố ý:

- Hanabi - Giọng Hinata có vẻ vừa bực tức vừa lo lắng, và hiếm khi Hinata như thế - Em đã đi đâu vậy? - Vừa ngay câu sau Hinata đã lấy lại bình tĩnh và trở nên nhẹ nhàng hơn. Cả hai đi băng băng ngang qua khu viên vừa lặng yên ,vừa đủ tối để không đánh thức mọi người.

- Em đi với Konohamaru - Hanabi không hẳn là phân trần.

Hinata trông có vẻ không hề ngạc nhiên tí nào. Cô nhanh chóng bảo Hanabi mau thay đồ và đi ngủ, không quên nhắc nhở về việc sáng mai cô phải cùng đi với trưởng lão. Hinata lo lắng vì nếu chuyện Hanabi đi chơi khuya để lọt đến tai trưởng lão, dù có là lãnh đạo tương lai của tộc Hyuga đi chăng nữa, cô sẽ bị khiển trách.

Neji vẫn đang đứng trong một góc tường, suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi mà anh không hề muốn nghe lỏm. Konahamaru và Hanabi à?

_________________________________________________________________________

Neji tỉnh dậy trước khi trời chưa kịp sáng, anh đã gói gọn hành lí của mình và một tách trà nóng sẽ giúp chuyến đi của anh trở nên đỡ mỏi mệt hơn. Neji bước ra khỏi phòng và đi dọc hành lang, ngạc nhiên rằng Hinata và Hanabi cũng đã thức dậy từ sớm, và đang rót trà đợi anh. Họ sẽ khởi hành sớm thôi, và con đường ra cổng làng cũng vô tình đi ngang qua nhà Tenten. Neji chắc chắn thế nào anh cũng sẽ phải ngước lên nhìn xem cô đang làm gì. Có lẽ là đang luyện tập bằng bài thể dục buổi sáng.

Những cơn gió lạnh buổi sáng đã làm Tenten lạnh đến run người khi cô choàng tỉnh khỏi giấc ngủ. Mắt vẫn còn chớp chớp vì mỏi mệt, Tenten vẫn ở nguyên tư thế lúc ngủ, không hề có ý định đứng dậy và bắt đầu một ngày mới thật năng động như cô thường làm. Phố phường đã hoàn toàn im ắng, không có một bóng dáng người, tuy bầu trời đã dần chuyển từ sắc tối sang một màu xanh mờ ảo. Tenten hoàn toàn chú ý vào con đường trước lúc cô nhắm mắt thì còn nhộn nhịp nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn như một thị trấn ma. Nhưng như một hậu quả của việc ngủ đêm ngoài trời, điều đầu tiên xảy ra khi Tenten có ý định ngẩng đầu dậy và quay vào trong nhà thì cô lập tức hắt hơi một cái rõ to. Ngay khi cô vừa hắt hơi xong, Tenten ngẩng mặt lên và cô lại chú ý đến bóng dáng từ xa của một vài người .Và Tenten càng chăm chú hơn nữa, khi cô nhận ra gương mặt quen thuộc của Neji. Anh đang hướng về phía cổng cùng một số người của tộc Hyuga, bao gồm cả Hanabi và Hinata.

Tenten cứ ngẩn người ra đó, chẳng phải che dấu mình, nhưng cũng không muốn gọi Neji. Cô cứ chống cằm, thân dựa vào ban công, nhìn những người tộc Hyuga khởi hành vào buổi sương sớm. Bất giác, cô cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Neji đã ngẩng mặt lên và nhìn thấy cô. Gương mặt Neji chuyển từ ngạc nhiên sang bối rối, nhưng cuối cùng thì anh lại nở một nụ cười thật nồng ấm. Tenten không khỏi nhận ra mình cũng đang đáp trả lại nụ cười ấy. Tenten cứ đứng đó, nhìn vào đoàn người đang dần dần biến mất sau màn sương buổi sớm.

- Neji - Tenten bất chợt gọi tên anh, ngay khi cả cô còn không có ý định làm thế.

Neji đứng hẳn lại, ngước đôi mắt màu trắng của anh lên như chờ đợi Tenten nói điều gì đó. Tenten có thể nhận ra là Hinata và Hanabi cũng đang nhìn mình, cùng tất cả những người còn lại của tộc Hyuga. Cô thật sự không nên lãng phí thời gian của họ.

- Đi cẩn thận nhé - Tenten nhẹ nhàng vẫy tay thật cao để Neji có thể thấy. Cô nói như vậy dù chẳng biết anh đang đi đâu. Neji mỉm cười nhẹ như đáp trả lại rồi quay mặt bỏ đi. Và cô vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi đoàn người tộc Hyuga. Một hồi lâu, Tenten nghĩ mình nên nhanh chóng quay vào nhà không cô sẽ phải chịu cơn cảm lạnh do ngủ ngoài trời. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro