Chương I - Một năm sau trận chiến

Một năm.
Đã một năm tròn kể từ khi chiến tranh kết thúc.

Làng Lá dần hồi sinh. Những bức tường đá nhuốm máu đã được thay bằng dãy nhà mới, những mái ngói nâu nhạt sáng lên trong nắng, những cửa hiệu mở cửa trở lại. Trẻ con chơi đùa ở sân luyện tập, tiếng cười khúc khích len qua từng ngóc ngách. Những bức chân dung mới dần phủ kín tường trung tâm – các anh hùng được ghi công, tên được khắc lại, gương mặt được họa bằng mực tốt, bên dưới ghi rõ: “Đã hy sinh trong Đại chiến Ninja lần thứ tư”.

Tên cậu cũng ở đó.
Từ lâu rồi.

Tenten bước chậm qua dãy tường ấy mỗi sáng. Không cúi đầu, không chắp tay, không nói gì. Chỉ là một bước chậm hơn, một nhịp tim khẽ dừng. Cô không cần nhìn – cô đã nhớ rõ vị trí tên cậu ở đâu, ngay cả khi nhắm mắt. Mắt cô không chảy lệ nữa, không phải vì đã thôi buồn, mà vì đã quá quen.

Một năm rồi. Những người còn sống, họ sống tiếp.

Người ta cưới nhau. Có con. Lập gia đình. Cười nói nhiều hơn.
Trong những buổi tiệc, Tenten cũng cười, cũng chạm ly, cũng gật đầu chúc phúc. Nhưng chưa bao giờ uống hết rượu. Chưa bao giờ ở lại tới phút cuối.
Cô về, sớm hơn mọi người, rồi ngồi lặng lẽ trước chiếc bàn gỗ trong cửa tiệm vũ khí cũ – nơi mà từ rất lâu, không còn ai ghé tới.

Cô từng nghĩ, sau chiến tranh, thế giới sẽ khác.
Ít ra, những người còn sống sẽ khác.

Nhưng không – mọi thứ quay trở lại như trước, ngoại trừ một điều:
Không có cậu nữa.

---

Tháng thứ mười hai.
Gió se hơn. Lá đỏ đầy sân.

Tenten ra bờ hồ nhỏ phía sau làng, nơi hồi bé cô và Neji từng tập kiếm với nhau. Hồi đó cậu ít nói, nhưng lần nào cũng ra sớm hơn cô, đứng sẵn với tư thế chuẩn xác như thể đã đợi từ lâu. Bây giờ hồ không có ai. Gió thổi đẩy mặt nước gợn sóng, phản chiếu những đám mây sẫm màu cuối thu.

Cô trải khăn dưới gốc cây. Rót hai ly trà.

“Trà sen này Neji,” cô nói khẽ, giọng mỏng như sương, “Cậu thích vị đắng nhẹ, không quá ngọt mà đúng không?”

Không có ai trả lời.
Cô không biết bắt đầu từ đâu. Cũng chẳng cần bắt đầu. Cô đã quen việc nói chuyện một mình. Đôi khi, đó là cách duy nhất để giữ người ở lại – bằng những cuộc trò chuyện không có hồi đáp, bằng những lời thì thầm chỉ một mình nghe thấy.

“Lúc cậu chắn đòn ấy cho Naruto… Lee đã gào lên. Nhưng chắc cậu không nghe được đâu nhỉ?”

Gió khẽ lay tà áo cô.

“Cậu cười. Nụ cười tớ yêu, thực sự yêu.
Trước khi gục xuống, cậu vẫn còn cười. Giờ cậu có biết, mình đã ghét nụ cười ấy đến mức nào không? Cậu làm như mọi thứ ổn, như cái chết là điều nên làm.”

Mắt cô trũng sâu, nhưng vẫn không khóc.

“Mình ước gì lúc đó mình đẩy cậu ra trước. Mình ước gì người ngã xuống là mình.”

Tiếng gió lùa qua hàng cây như tiếng thở dài.

“Cậu đi rồi, Neji à. Và cậu không quay lại. Không giống mấy lần trước – khi bị thương, khi ngất, khi phải nằm viện hàng tuần. Không lần nào giống lần này.”

Cô nâng ly trà, mím môi:
“Neji, lần này cậu biến mất thật rồi.”

---

Một năm qua, Tenten vẫn sống ở làng. Vẫn tập luyện. Vẫn nhận nhiệm vụ. Nhưng không còn ai bên trái cô trong đội hình tam giác. Chỉ có Lee – vẫn sôi nổi, vẫn chạy hằng sáng, vẫn tập thể lực đều đặn như trước – và Guy sensei, nay đã chống gậy, cười nhiều hơn, nhưng mỗi khi nhắc đến tên Neji, mắt ông sẽ nhìn đi nơi khác.

Không ai còn nhắc đến Neji. Không phải vì đã quên, mà vì… họ không muốn nhắc lại quá khứ đau đớn đấy nữa.
Còn Tenten, cô không nhắc vì đã quen với nỗi đau đó. Nỗi đau trở thành nền của cuộc sống – như lớp không khí mỏng quanh người, không nhìn thấy, nhưng luôn tồn tại.

---
Hôm nọ, Ino sinh con. Một bé trai. Mọi người tề tựu, ai cũng mang quà đến. Tenten cũng tới, đứng ở cửa, nhìn Hinata đang giúp Ino thay tã, Sakura đung đưa cái nôi nhỏ, và Lee thì bế đứa bé trên tay, nựng nó bằng giọng nói vang như chuông.

Tenten không bước vào. Cô quay lưng về sớm.

Cô không ghét trẻ con. Nhưng...

Không ai từng đặt một trẻ vào tay cô, dạy cô ôm, dạy cô dỗ.

Và nếu có – cô cũng chẳng biết mình có thể dạy nó điều gì.

Tình yêu? Gia đình? Một người như cô – mang kiếm, sống sót sau hàng trăm lần chiến đấu, giữ mãi một lời chưa kịp nói – làm sao dạy ai đó về điều mà chính mình chưa bao giờ có?

---

Cuối ngày, Tenten trở lại căn phòng nhỏ của mình. Treo trên tường là tấm ảnh cũ – đội Guy năm nào, ba người trẻ với ánh nhìn sáng. Neji trong ảnh vẫn lạnh lùng, Tenten cười hơi méo, Lee thì giơ ngón tay cái.
Bụi phủ lên mép khung ảnh. Cô không lau.
Chỉ nhìn. Rồi ngồi xuống, viết một dòng vào cuốn sổ mỏng giấu dưới gối.

> “Thôi, mình không cần gặp lại nhé.
Nếu kiếp sau mình quên cậu, hãy thứ lỗi.
Còn nếu nhớ…
Làm ơn, đừng cười nữa trước khi rời đi.”
---

                    – Hết chương I –

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro