Chương II - Tớ Nhớ Cậu, Neji à...
Trong mơ, trời không có nắng, cũng không mưa. Không có âm thanh nào vang lên. Gió không lay nổi một nhành cây. Mọi thứ đều đứng yên, lặng đến rợn người.
Cô thấy cậu.
Cậu đứng đó, giữa khoảng sân nơi hai người từng tập luyện thời bé. Bộ đồng phục shinobi vẫn thẳng nếp, mái tóc buộc gọn sau gáy, trán cậu vẫn có dải băng quen thuộc mà Tenten từng cãi nhau với cậu vì “quấn lệch”. Vẫn là Neji – ánh mắt như nước trong giếng cạn, lạnh lùng, sâu thẳm, nhưng nơi đáy mắt hôm nay… là gì đó rất lạ. Như ấm áp, như nhuốm sương, như… gần với một nỗi buồn không ai gọi tên.
Cô không nói được gì. Miệng mở ra mà không thành tiếng. Cô muốn hỏi, muốn hét lên với cậu:
“Cậu còn đau không?”
“Ở nơi đó, cậu có lạnh không?”
“Sao cậu không để mình chắn cho cậu một lần thôi, thay vì lần nào cũng là cậu chắn trước?”
Nhưng chưa kịp nói, cậu đã ôm lấy cô vào lòng. Gió không nổi mà áo cậu bay nhẹ. Bàn tay cậu chạm khẽ vào mái tóc cô – một cái chạm không có cảm giác. Như chỉ có hình mà không có thân. Như chỉ còn nhớ thương mà không còn người.
Cô khóc, thực sự sau bao ngày cậu rời xa cô... Cậu tệ thật, cô òa khóc trong lòng cậu... Neji à, cậu rất tệ đấy! Cậu có biết không! Neji Hyuga!
...
Cô mở miệng, nghẹn lại, cuối cùng cũng chỉ thốt được ba chữ:
“Tớ nhớ cậu.”
Cậu không đáp. Nhưng cậu mỉm cười – một nụ cười nhẹ như mây, như cái gật đầu thầm lặng.
Rồi cậu quay đi.
Bóng cậu khuất dần.
Cô gào lên.
“Neji!”
---
Tenten bật dậy, mồ hôi lạnh thấm sau gáy.
Mắt mở to. Không gian phòng tối om, chỉ có chút sáng mờ từ ánh trăng hắt qua cửa sổ. Cô quay đầu sang bên phải – khoảng trống ấy vẫn trống. Luôn là như vậy.
Trên chiếc bàn con cạnh giường, đồng hồ gõ nhịp lặng lẽ: 3:04 sáng.
Quá sớm để dậy.
Quá trễ để quay về mộng.
Tenten kéo tấm chăn sang một bên, chân trần đặt xuống sàn lạnh. Cô không bật đèn, cứ lần mò quen thuộc, mở cửa sổ đón chút khí trời. Bên ngoài, gió mùa bắt đầu ùa về, lá cây khô kêu rì rào như những tiếng thì thầm của người đã khuất.
Cô khoác tạm chiếc áo mỏng, buộc tóc lên, rồi đi rửa mặt. Không trang điểm, không chỉnh trang, chỉ là làm gì đó để giết thời gian. Cô lau lại vài thanh kunai, shuriken đã xếp trên giá, sửa lại tấm rèm bị lệch, đun nước làm trà, rồi ngồi một mình, nhìn tách trà bốc khói chậm rãi tan vào không khí.
Không ai ngồi đối diện.
Không có ai để rót ly thứ hai.
Cô vẫn làm đủ hai phần. Thói quen, hay là niềm hy vọng vụn vỡ – cô không biết.
---
Tầm tám giờ, cô thay đồ, ra ngoài theo lời hẹn. Hôm nay mấy nữ shinobi rảnh nhiệm vụ, hẹn nhau uống trà đầu phố – một quán mới mở có bánh wagashi truyền thống. Sakura, Hinata, Ino, Temari đều đến. Cả mấy người thế hệ sau như Karui cũng ghé qua, rôm rả như ngày hội.
“A! Tenten đến rồi!” – Ino vẫy tay. “Mau lại đây, tụi tớ giữ chỗ cho cậu nè.”
Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Vừa đủ để đáp lời. Cũng vừa đủ để che đi quầng thâm dưới mắt vì giấc ngủ chập chờn.
Mọi người đều vui vẻ. Trà thơm, bánh ngon, quán có cây anh đào nhỏ đang nở trái mùa. Câu chuyện bắt đầu bằng lời kể về nhiệm vụ gần đây, về những trận đánh nhẹ nhàng, không còn tử vong. Rồi chuyển dần sang mấy chuyện vặt: ai mua gì, món nào đang hot, áo mới mẫu gì…
Một lúc sau, như thể rất khéo, như thể chẳng ai cố tình, như thể tất cả chỉ là tình cờ – câu chuyện chuyển dần sang chủ đề gia đình.
“Con của Ino nghịch thật đó, hôm trước phá mất bộ ghế sofa ấy nhỉ?” Sakura kể, cả bàn bật cười.
“Con trai chị Temari có vẻ cao nhỉ, mới mấy tuổi cao lắm rồi” Hinata tiếp lời.
“Karui với chị Samui nói gì chứ, ba đứa con mới là cực hình luôn ấy,” – ai đó chen vào, rồi cả bàn lại bật cười.
Tenten uống trà. Nhấp một ngụm nhỏ. Không lên tiếng.
Cô cười – không gượng gạo, cũng chẳng trọn vẹn. Như người đang ngồi giữa một căn phòng đông đúc mà gió lùa xuyên qua người. Cô nghe hết. Cô hiểu hết. Cô biết ơn vì được mời, được ngồi đây như một phần trong vòng tròn này.
Nhưng cùng lúc, cô biết – mình đứng ngoài.
Cô không thể góp vào. Không có đứa trẻ nào ở nhà chờ cô. Không có ai mỗi lần về chào đón và hỏi han.
Không có người đàn ông nào từng cầu hôn cô, không có gia đình nhỏ nào chờ đón.
Chỉ có cô từng mang kiếm ra chiến trường. Chỉ từng đổ máu để giữ sự sống cho làng.
Nhưng chưa từng ai trao cho cô một sinh mệnh để giữ gìn – không có một đứa trẻ nào gọi cô là mẹ.
Hinata quay sang, nhẹ nhàng hỏi, như thể đã để ý sự trầm lặng ấy:
“Tenten, dạo này… cậu thế nào rồi?”
Cô ngước lên. Mắt bắt gặp ánh nhìn dịu dàng ấy – ánh nhìn của người từng mất, từng đau, từng được yêu thương lại.
Cô muốn nói: “ Tớ ổn mà.”
Muốn gật đầu, cười một cái. Nhưng cổ họng khô khốc. Tim nặng trĩu.
Cuối cùng, cô chỉ lắc đầu.
“Chị vẫn thế thôi mà.”
Và cả bàn im lặng.
Một nhịp dài sau, Ino khẽ đổi chủ đề. Mọi thứ trở lại như cũ.
Nhưng cô biết – có thứ gì đó trong ánh mắt Hinata. Thứ ánh sáng mỏng manh, như thể hiểu điều mà cô chưa từng nói ra.
Neji…
Tên ấy chưa ai nhắc. Nhưng chưa ai quên.
Chỉ là không ai dám nhắc, sợ chạm vào nỗi đau vẫn còn mưng mủ.
---
Cuối ngày, khi rời quán, Tenten đứng dưới gốc anh đào trái mùa, ngước nhìn những cánh hoa nhỏ rơi tản mát trong gió chiều.
Cô nghĩ, nếu cậu còn sống, cậu có ngồi đây không?
Cậu có nhìn cô, im lặng như mọi lần, rồi đưa tay vén mái tóc lệch không?
Có khi nào, cậu cũng từng nghĩ… rằng hai người có thể cùng nhau đi hết cuộc đời này?
Cô cười, nhạt như một tiếng thở.
“Thôi… Mình không cần gặp lại nhé.”
Cô không muốn gặp lại người trong mơ nữa.
Vì mỗi lần tỉnh dậy, trống rỗng hơn một chút.
– Hết chương II –
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro