Chương IV - Tớ yêu cậu!
Chắc chương này hơi xàm:))
---
Sáng sớm mùa hè. Trời trong và nắng dịu.
Đội 9 có buổi huấn luyện ngoài trời, theo lịch thường lệ vào thứ tư hàng tuần. Dưới sự hướng dẫn của thầy Guy, buổi luyện tập lúc nào cũng bắt đầu bằng những tiếng hô hào sôi nổi từ người thầy lúc nào cũng dạt dào năng lượng, kèm theo những cú xoay chân, nhào lộn và chạy vòng sân đầy quyết liệt của Rock Lee – người học trò trung thành và cuồng nhiệt nhất hệ mặt trời của ông.
Tenten lặng lẽ siết chặt băng tay, cài lại băng đeo trán, đứng nhìn Lee chạy quanh sân tập đến vòng thứ bảy mươi hai mà vẫn chưa thở hổn hển. Guy sensei đứng giữa sân, hai tay chống nạnh, nụ cười sáng lóa, hét to:
“Thanh xuân là ngọn lửa không bao giờ tắt! Hôm nay, mỗi người phải vượt qua chính mình! Hít đất một nghìn cái, chạy mười vòng quanh làng, rồi sau đó luyện tập phối hợp!”
Tenten chán chường quay sang Neji, người vừa hít đất xong năm trăm cái, mồ hôi đọng trên trán nhưng vẻ mặt không hề biến sắc.
“Cậu có thấy… mình là người duy nhất bình thường ở đây không?” – cô hỏi, đưa cho Neji chai nước lạnh.
“Chính xác thì… là hai người,” Neji đáp, lấy nước và uống, ánh mắt không khỏi liếc sang hai "người thường xuyên bốc hỏa" kia vẫn đang xoay vòng vòng ở sân như hai cái chong chóng.
Tenten ngồi xuống bãi cỏ, gối đầu lên tay, thở dài.
“Chắc sau khi luyện xong, mình chỉ còn là một đống thịt nướng trên bãi tập thôi. Không biết còn đủ sức để lết về nhà không.”
Neji không đáp. Cậu ngồi xuống cạnh cô, lấy khăn lau qua mồ hôi trên gáy, rồi cẩn thận chia phần nước còn lại cho cả hai. Họ dựa lưng vào gốc cây ven sân – chỗ quen thuộc, nơi những buổi huấn luyện khắc nghiệt ngày xưa từng khiến họ cùng ngồi, lưng tựa nhau thở dốc và cười như hai đứa trẻ trốn tiết học.
Gió thoảng qua, mang theo mùi cỏ dại và đất ẩm. Không khí ấm vừa phải. Một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa những ngày bận rộn.
Tenten nghiêng đầu, lưng vẫn tựa nhẹ vào Neji, mắt khẽ nhắm, giọng nhỏ như lời thì thầm:
“Neji…”
“Ừ?”
“Cậu biết không, mình…”
Im lặng một nhịp.
Mặt cô nóng lên, tim như đánh trống trong lồng ngực.
Tenten hít một hơi, mím môi, rồi nói nhanh như sợ không kịp:
“Mình yêu cậu.”
Không có tiếng quát tháo, không có tiếng chạy vòng sân. Không có tiếng hô “TUỔI TRẺ LÀ NGỌN LỬA!”. Mọi âm thanh mờ đi, chỉ còn một nhịp đập vang rền trong lồng ngực cô.
Neji quay sang. Cô không nhìn cậu, nhưng cảm nhận được ánh mắt ấy – sâu, ấm, và yên ổn đến lạ.
Một giây. Rồi hai giây. Cô thấy như cả thế giới ngừng thở.
Cậu khẽ đáp, bình tĩnh nhưng không hề xa cách:
“Ngốc. Tớ cũng vậy. Tớ yêu cậu.”
Mặt cô đỏ bừng như trái cà chua chín rụng giữa mùa hè. Cô mở to mắt, ngẩng đầu nhìn cậu – Neji, người luôn nghiêm túc, ít nói, và kiệm cảm xúc – lại đang mỉm cười. Một nụ cười nhẹ đến mức nếu cô không nhìn kỹ, chắc tưởng mình hoa mắt. Nhưng cậu thật sự đang cười. Nhẹ, dịu, và có một thứ gì đó mềm hơn cả bánh mochi.
“Cậu nói… thật không đó?” – cô lắp bắp.
Neji gật đầu, vẫn nhìn cô, đôi mắt không rời:
“Không phải vừa rồi cậu nói thật sao? Mình cũng vậy. Từ lâu rồi.”
Cô như muốn phát khóc, nhưng là kiểu khóc vì hạnh phúc đến mức ngơ ngẩn. Tenten chống tay lên gối, ngồi thẳng lại, định nói thêm gì đó – thì…
“Thầy Guy ơiiiiii!!! Họ tỏ tình rồi kìaaaa!!!”
Tiếng Lee rống lên như pháo nổ, làm hai người giật nảy mình.
Từ phía xa, Guy sensei như bay vèo tới, nước mắt rơi ròng ròng trên má, bỗng dưng quỳ một chân xuống, hai tay giang ra trời:
“TUỔI TRẺ! ÔI TUỔI TRẺ! TÌNH YÊU THẬT THUẦN KHIẾT! KHÔNG GÌ ĐẸP HƠN ĐIỀU NÀY!!!”
“Lee! Sensei! Các người điên vừa thôi!!!” – Tenten la lên, mặt đỏ đến mức như muốn bốc cháy.
Neji đứng dậy, chỉnh lại băng trán, hắng giọng một cái.
“Tenten, đi luyện tập tiếp thôi. Nghỉ đủ rồi.”
Cô gật đầu lia lịa, như con mèo bị vạch trần. Nhưng khi bước qua gốc cây, tay cô bất giác chạm nhẹ vào tay cậu.
Chỉ một chạm thôi.
Đủ để trái tim cô đập lệch vài nhịp.
Và trong ánh nắng mùa hè đang chói lên nơi cuối sân, Neji khẽ siết lấy tay cô. Không nói gì. Không ồn ào.
Nhưng là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, họ đi cạnh nhau – không phải như đồng đội, mà là hai người đã nói rõ ràng rằng:
Tớ yêu cậu.
– Hết Chương IV –
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro