Chương VII - Cậu Thất Hứa Với Tớ Rồi!
Gió lạnh buốt qua từng kẽ lá.
Trời đang sắp vào đông.
Trên con đường nhỏ dẫn tới nghĩa trang làng Lá, những cơn gió cuối chiều thổi qua không báo trước, thốc lên áo choàng, xốc vào tận ngực. Nhưng cô chẳng buồn kéo cổ áo lại.
Bàn tay nắm chặt bó hoa cúc trắng.
Bước chân không nhanh, cũng không chậm.
Từng bước đi qua những phiến đá đen trầm mặc như bóng người khuất dạng.
Dừng lại trước tấm bia đá quen thuộc.
Cô không khóc.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống, rút từng cọng cỏ mọc hoang quanh chân bia, sửa lại vòng hoa cũ đã úa màu, và đặt bó hoa mới vào đúng chỗ.
“Lâu rồi mới lại ghé thăm cậu đàng hoàng, Neji à…”
Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến nỗi gió thổi qua cũng dễ dàng cuốn đi mất.
Tenten ngồi đó, gối cằm lên đầu gối, nhìn tấm bia khắc rõ nét:
HYUGA NEJI
“Cậu từng bảo với tớ rằng…” – cô khẽ nói, mắt vẫn không rời khỏi tên cậu.
“‘Tớ chọn cậu.’
‘Cậu là vị hôn phu của tớ.’
‘Tớ sẽ cho cậu cái tên – Hyuga Tenten.’
Từng chữ, từng lời… như chiếc kim nhỏ đâm sâu vào lồng ngực.
Chậm rãi, không ồn ào, nhưng vô cùng thật.
“Cậu biết không… tớ đã tin điều đó đến mức, khi tỉnh lại sau trận chiến, tớ đã chạy đến bệnh xá, tin rằng… chỉ là cậu bị thương nặng thôi. Rồi khi bác sĩ lắc đầu, tớ vẫn tin có lẽ là nhầm tên. Biết đâu là một Neji nào khác…”
Giọng cô khàn dần.
“Nhưng không. Không phải ai khác. Chính là cậu. Là Neji của tớ… người đã nói sẽ không bao giờ bỏ tớ lại.”
Tenten cúi đầu. Gió làm tóc cô bay lòa xòa trước mặt, nhưng cô chẳng buồn vén.
“Tớ từng nghĩ… ít ra thì tớ có thể nắm lấy tay cậu một lần, không phải vì phối hợp nhiệm vụ, không phải trong luyện tập, mà là tay của người yêu nhau, người sắp về cùng một nhà…”
Một giọt gì đó lặng lẽ rơi trên tay cô. Không rõ là nước mắt hay sương chiều.
“Cậu thất hứa rồi, Neji.”
“Tớ đã viết tên cậu vào bên cạnh tên mình. Đặt ‘Hyuga Tenten’ lên sổ tay, lên bao phi tiêu, thậm chí... trên mặt trong của áo choàng, chỉ để tự dỗ mình là cậu vẫn ở đây.”
“Tớ còn chuẩn bị mọi thứ – cách sẽ ra mắt gia tộc cậu, cách sẽ nói với Lee và thầy Guy rằng ‘Tụi con hứa sẽ sống cùng nhau tới cuối đời’. Tớ đã nghĩ đến chuyện, sau này nếu có con, đứa nhỏ đấy sẽ giống tớ hay giống cậu nhiều hơn…”
Tiếng cười bật ra. Khô khốc, và hoang hoải.
“Nhưng rồi…”
“Tớ vẫn chỉ có một mình. Mọi người dần ổn định lại cuộc sống. Sakura cưới Sasuke. Ino có con đầu lòng. Hinata – người mà cả hai chúng ta từng bảo là mong cô ấy có được hạnh phúc – giờ đang sống bên Naruto. Họ có những thứ mà tớ không bao giờ biết tới.”
“Trẻ con? Tình yêu? Gia đình?”
“Tớ không hiểu. Và cũng không còn muốn hiểu nữa…”
Gió lại nổi lên. Một cành khô rơi xuống, đập nhẹ vào chân bia.
Tenten đứng dậy, phủi qua mấy hạt bụi, rồi cúi người, tay đặt lên phiến đá lạnh như chính sự im lặng giữa hai người bây giờ.
“Neji này… nếu thật sự có kiếp sau… cậu nhớ phải giữ lời hứa. Lần này… đừng bỏ tớ lại.”
Cô quay đi. Không nước mắt. Không nức nở.
Chỉ có một bước chân lặng thinh giữa hoàng hôn, bóng cô đổ dài trên nền đất ẩm, và gió, gió thổi qua như giọng cậu thì thầm:
“Tớ xin lỗi, Tenten.”
“Tớ cũng yêu cậu.”
– Hết Chương VII –
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro