Chương VIII - Mái Tóc Dành Riêng Cho Em
Buổi chiều cuối hạ.
Ánh nắng đã bắt đầu ngả vàng sẫm, quệt qua mái ngói cũ và sân luyện tập nham nhở đá bụi của đội 9. Mỗi tiếng vút của phi tiêu, tiếng bật người, tiếng hô nhịp đấm vào bao cát… đều mang âm vang của một buổi tập rắn rỏi, chăm chỉ và đều đặn như hơi thở.
Thầy Gai hô to lần cuối, khép lại buổi tập bằng bài chạy vòng quanh sân – tất nhiên, chỉ có hai người tham gia nghiêm túc là chính ông và Rock Lee. Hai người ấy lao đi như những cơn lốc xanh, để lại bụi mù và những tiếng cười khô khốc vang vọng.
Ở góc sân còn lại, hai người kia đã đuối sức ngồi bệt xuống từ lâu. Mồ hôi túa ra, áo giáp dính đất cát, tóc bết cả vào trán.
Tenten ngồi xuống trước, lôi chai nước mát lạnh trong túi ra, ném nhẹ cho Neji:
“Chụp đi, quý ngài Hyuga!”
Neji đưa tay bắt gọn, không cần nhìn. Cậu mở nắp, uống một ngụm, rồi nghiêng đầu tránh ánh nắng vừa trượt qua tán cây râm mát phía sau.
Tenten chống cằm, nhìn cậu. Một lúc lâu. Rồi cô bật dậy, đi vòng ra sau lưng cậu như đã quá quen thuộc.
“Lại nữa à?” – Neji hỏi, giọng không buồn giấu tiếng thở dài.
“Đúng rồi đó,” – cô đáp gọn, tay đã luồn vào những lọn tóc dài mềm mượt buông sau lưng cậu. “Cậu ngồi gọn ra đây xíu nào Neji!”
“Tóc tớ không phải trò chơi đâu.”
“Cậu nói vậy mà lại chưa từng từ chối lần nào.”
Neji không nói nữa. Cậu biết, nói gì cũng vô ích khi cô đã bắt đầu.
Tóc Neji dài vừa tới giữa lưng, suôn, dày và mượt đến mức đáng ghen tị. Thường ngày, cậu buộc gọn gàng bằng một dải lụa xám nhạt – kiểu buộc chẳng hoa mĩ nhưng lại khiến cậu toát ra vẻ chỉn chu đến gần như lạnh lùng. Nhưng lúc này, tóc đã xõa, ẩm mồ hôi, hơi rối vì cát gió.
Tenten bắt đầu bằng việc dùng ngón tay gỡ rối từng đoạn một – cẩn thận, dịu dàng. Rồi cô buộc lại, lúc thì tết bím ba, khi thì bện xoắn, thậm chí có ngày nổi hứng tết hai bên như thiếu nữ làng Lá vừa dự lễ hội về.
Neji vẫn ngồi yên. Tay đặt trên gối, mắt nhìn xa, mặc kệ cô gái sau lưng đang sáng tạo cả một bộ sưu tập kiểu tóc trên đầu mình.
Không ai biết, chính vào khoảnh khắc yên ắng ấy – khi tay cô chạm nhẹ, khi hơi thở cô chạm qua gáy – Neji lại thấy lòng bình lặng đến kỳ lạ. Mệt mỏi, áp lực, bổn phận gia tộc, sứ mệnh ninja… tất cả đều như chảy trôi ra theo từng lọn tóc được cô vuốt thẳng.
“Tóc cậu mềm thật đấy,” – Tenten nói, như lẩm bẩm. “Không ai có mái tóc như vậy đâu. Ừm… không cho ai chạm vào cũng đúng thôi.”
Neji khẽ nhắm mắt. Không ai chạm được – ngoại trừ cô.
Đã từng có người hỏi mượn tóc cậu để thử,nghịch cho đỡ chán. Cậu từ chối. Có người khen tóc cậu và thử đưa tay chạm nhẹ. Cậu lùi bước. Kể cả là đồng đội, sư phụ, hay hậu bối – không ai được phép chạm.
Chỉ có Tenten.
Dù đang buộc tóc kiểu gì đi nữa, dù mỗi lần buộc xong là bị Lee gào lên:
“NEJI! CẬU THẬT ĐẸP!!!”
Và Guy sensei ôm ngực:
“TUỔI TRẺ THẬT SÁNG TẠO VÀ TUYỆT VỜI!”
Dù cậu luôn bị bêu rếu giữa sân tập, thì Neji vẫn không từ chối.
Vì đó là thói quen của Tenten. Và đó là thứ duy nhất khiến cô chạm vào được phần mềm yếu nhất trong con người cậu – mái tóc cậu, và trái tim cậu.
Nhiều năm sau, dù đã là những jounin kỳ cựu.
Dù chiến tranh chưa từng xảy ra, dù cả hai đều trưởng thành và bận bịu với hàng chồng công vụ của làng – nhưng mỗi lần luyện tập xong, Tenten vẫn có thói quen cũ:
Tháo dây buộc tóc của Neji.
Bện lại theo kiểu mới.
Cười rúc rích sau lưng cậu như một cô bé chẳng lớn lên bao nhiêu.
Và Neji – người vẫn ngồi thẳng lưng, im lặng và kiên nhẫn – chưa từng từ chối.
Chỉ một điều duy nhất thay đổi, là sau mỗi lần buộc xong, cô luôn cúi đầu sát tai cậu, thì thầm:
“Mái tóc này là của em.”
Và cậu khẽ đáp:
“Ừ, là của em.”
– Hết Chương VIII –
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro