Gió đưa câu hò

Thằng Khánh để ý từ hôm cậu đi uống rượu bị bà giận, không khí giữa hai người cứ sao sao, nó hỏi thằng Nam thì thằng bé tỉnh bơ "ủa anh thấy bình thường mà" làm nó tức quá, đúng là cái đồ vô ý vô tứ. Mà cũng may cho Khánh là nó không giống Nam, nó không tò mò bứt rứt quá mà đi hỏi thẳng chính chủ, không chắc cái quạt quý của bà hôn đầu nó mất.

Còn phía bên kia, Trường Sơn và Minh Phúc chẳng hay biết gì về sự thắc mắc tò mò của hai đứa người ở, vẫn cứ rong ruổi chơi bời hết làng trên xóm dưới. Sơn nhẩm tính ngày còn được ở nhà, cuối năm giáp Tết lắm công lắm việc, hắn không chỉ phải quản lý mấy cửa hàng trên tỉnh mà còn phải chuẩn bị quà cáp đi chúc Tết các quan lớn giúp cha, dẫu cho ông hội đồng không mấy mặn mà với đứa con của người vợ tào khang nhưng lão vẫn là kẻ biết suy nghĩ, đời gã giàu xổi, muốn con cháu sau này vẫn được hưởng cơ ngơi đồ sộ này thì buộc phải chọn ra một người thừa kế hoàn hảo, và Lê Trường Sơn là sự lựa chọn tốt nhất và cũng là duy nhất của lão.

Trường Sơn muốn nhân lúc việc còn thư thả có thể đưa Minh Phúc đi chơi, dành thời gian nói chuyện với em nhiều một chút. Một tháng nay tiếp xúc với nhau, hắn hiểu rằng Phúc là đứa trẻ lớn lên với sự cô đơn, không lúc nào em không khao khát có người trò chuyện, tâm sự, em cũng thích có người đi chơi cùng, chỉ là trước đây thân phận em lớn quá, sức khỏe lại yếu nên kể cả khi còn ở nhà hay đã gả đi cũng đều bị giữ như gái cấm cung.

"Thứ bảy này tôi phải lên tỉnh đi công chuyện rồi, mẹ ở nhà ngoan đừng có lôi thằng Khánh chạy nhảy lung tung biết chưa?", trong bữa cơm, Trường Sơn sực nhớ ra cuối tuần mình phải đi rồi, đành nghiêm giọng nhắc nhở người đang kén chọn không chịu ăn uống tử tế trước mặt.

"Biết rồi khổ lắm nói mãi", Minh Phúc gắt nhẹ nhưng em cũng không dám thể hiện thái độ rõ quá, gì chứ em vẫn sợ chiến tranh lần trước lắm.

Chuyện thực ra cũng không có gì quá, nhưng tính Minh Phúc lì nên thành ra hắn mới giận lâu. Chả là hôm đấy mới ngủ dậy, còn chưa ăn sáng mà không thấy con mèo Trường Sơn tặng đâu nên em đã mắt nhắm mắt mở đi kiếm, mà kiếm mãi không ra, kiếm đến tận sau vườn thì thấy nhóc con đang ngồi liếm móng trên cây, rồi không hiểu bà hội đồng nghĩ gì, chắc do mới tỉnh mộng nên não chưa kịp hoạt động, không gọi lũ người ở lên lấy hộ mà tự trèo. Trèo thì giỏi lắm mà xuống thì không dám.

Đến giờ cơm sáng, cả nhà loạn hết cả lên đi kiếm, thằng Nam kêu nó thấy bà chạy ra sau vườn, ông hội đồng tá hỏa hộc tốc chạy qua, Minh Phúc mà có mệnh hệ gì, lão sợ bản thân không gánh nổi cơn thịnh nộ của ông đốc phủ đâu.

"Sao mình lại trèo lên tận trên đấy thế? Ôi giời ơi là giời", lão vừa thấy bóng áo bà ba trắng đang vắt vẻo trên cây thì tim lộn ngược lên cổ họng, tru tréo lên như heo cắt tiết.

"Ồn quá đừng có gào nữa, kiếm cái thang để tôi xuống đi"

"Thang nhà gãy rồi, mình nhảy xuống đi tôi đỡ"

"Mình điên à, cái thân già của mình chịu được người em ch..."

"Mẹ xuống đi, tôi đỡ được", không đợi Minh Phúc nói hết câu, Trường Sơn đã vừa ngái ngủ vừa dang tay ra chờ đón.

Minh Phúc ngập ngừng một lúc, rồi rón rén trượt xuống, vịn vào cổ Trường Sơn. Đến khi bà cả yên vị dưới mặt đất rồi, linh hồn của ông hội đồng mới về lại thân xác, lão chạy ngay đến xem xét vợ mình rồi thầm thở phào một hơi.

Trường Sơn đứng cạnh nhướn mày nhìn đôi vợ chồng trước mặt, tự nhiên hắn thấy bản thân như người thừa vậy, chướng mắt.

Minh Phúc sau khi bị xoay qua xoay lại chóng hết cả mặt, cuối cùng cũng không chịu được nữa mà gắt lên, "Trời ơi không có sao cả, mình vào rửa mặt đi nhanh lên, bóng dầu trông kinh quá."

Đuổi được chồng vào nhà, Minh Phúc mới lom lom liếc sang người im lặng nãy giờ, tự nhiên em cũng hơi sợ sợ, tính cách Trường Sơn có nét giống cha em, mỗi lần ông giận gì cũng chỉ im lặng, đơn phương chiến tranh lạnh.

"Mẹ không biết sợ à?", im lặng một lúc, Trường Sơn mới lên tiếng hỏi một câu không đầu không đuôi, dù rằng hắn muốn nói "tưởng hôn nhân chính trị mà coi bộ mẹ với cha tôi mặn nồng quá nhỉ" nhưng lời ra đến miệng lại thành thế kia.

"Nếu đã không sợ thì lần sau leo lên được thì tự leo xuống được nhé", thả lại một câu rồi Trường Sơn quay gót vào nhà.

"Ơ kìa, bố thằng điên, cậu không đỡ thì tôi nhờ người khác nhé, gớm nữa làm như đây thèm vào", tự nhiên bị người ta nạt đương nhiên Minh Phúc nào chịu, em một tay ôm mèo một tay chống nạnh gào lên một câu rồi huỳnh huỵch chạy lên trước hắn.

Thế là thành ra đôi bên giận nhau cả tuần, đến khi Minh Phúc tự thấy mình sai, xuống nước làm một mâm cơm toàn món Sơn thích nhân hôm ông hội đồng đi vắng, ngồi ngoan nghe dạy dỗ, tiện ăn hết hai bát cơm dưới cái nhìn chòng chọc của Trường Sơn thì hắn mới hết giận.

Quay lại hiện tại, Trường Sơn uống đến tuần trà thứ hai rồi và hắn vẫn thấy Minh Phúc nhằn mãi không xong bát cơm, đĩa cá được lọc sẵn xương đặt trước mặt cũng mới vơi đi một phần ba.

"Mẹ ăn nhanh lên, không hết bát cơm là chiều tôi không đưa lên chùa đâu đấy", lắm lúc Trường Sơn không biết Minh Phúc là mẹ kế hắn hay con hắn nữa, làm gì cũng phải hết dỗ dành đến dọa dẫm mới xong chuyện.

Lời dọa của hắn công nhận có hiệu nghiệm thật, Trường Sơn ra ngoài cho mấy con chim ăn xong, quay lại đã thấy nhóc mẹ kế lau miệng, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn rồi.

"Khánh, đưa bà vào thay đồ đi, mặc bộ nào đơn giản chút thôi"

Minh Phúc tiễn khách về, người ta vừa đi khuất nụ cười hiền lương thục đức của em đã tắt ngấm, thật sự là sáng giờ đây là lượt khách thứ ba rồi, đúng là Tết nhất làm khổ người ta mà.

Dựa vào ghế, Minh Phúc uể oải nhìn Khánh dỡ từng hộp quà ra, toàn chè thuốc bánh trái, nhà sắp hết chỗ cất cả rồi, để hôm nào gọi Trường Sơn đem lên chùa gần nhà biếu. Vừa nghĩ đến đây, tự nhiên em thấy cũng hơi nhớ nhớ, thường ngày lúc nào cũng thấy mặt nhau, giờ tự dưng nửa tháng rồi chỉ gặp qua mấy con chữ. Dù rằng em cũng thích mấy lá thư Sơn gửi lắm, thơm phức mùi nước hoa, thêm cả thỉnh thoảng hắn sẽ gửi vài món đồ bé bé thú vị ở trên tỉnh về nữa.

"Này, bao giờ cậu mới về nhỉ?", Phúc chồng cằm mơ màng nhìn ra ngoài sân ngập nắng.

"Cậu bảo cuối tuần cậu về mà bà, bà đừng hối, cậu lại nóng lòng về vội lại xảy ra chuyện không hay", Khánh vừa đứng sắp xếp mấy món quà, món nào mang lên chùa, món nào giữ lại, món nào cất được vào trong kho, vừa khuyên nhủ bà hội đồng nhà em.

Minh Phúc ngó qua tờ lịch treo trên tường, nay mới thứ tư, tận ba ngày nữa, em thở dài một hơi chán chường rồi lại nhìn Khánh vừa mở quà vừa liến thoắng luôn mồm.

"Tầm này ngoài Bắc đang lạnh lắm đúng không nhỉ?"

"Em nào biết, em đã được ra Bắc bao giờ đâu."

Cũng không phụ sự nhớ nhung của Minh Phúc, tối thứ năm Trường Sơn đã về đến nhà, nhưng mà là về với cái đầu nóng hầm hập, vừa vào nhà đã sập nguồn luôn trên vai em làm bà hội đồng được một phen bay hết cả hồn vía lên mây, vội vã gọi ông đốc tờ đến khám.

"Cậu Sơn bị lạnh, thêm suy nhược nhẹ, nhà bồi bổ cho cậu nhiều chút là được."

"Cảm ơn đốc tờ", Minh Phúc tiễn ông ra đến tận cổng rồi mới trở vào nhà.

Em nhẹ bước vào phòng Trường Sơn, ghé người ngồi lên giường. Ngắm nhìn khuôn mặt mới nửa tháng đã hóp hẳn vào, Minh Phúc tự nhiên thấy tim mình nhói lên, em đưa tay gạt sợi tóc lòa xòa trên trán hắn, rồi lại lấy khăn, thấm nhẹ mấy giọt mồ hôi trên trán. Dém chăn xong xuôi cho Trường Sơn xong, em mới tựa lưng vào đầu giường, rồi thiu thiu ngủ lúc nào không hay.

Trường Sơn vừa tỉnh dậy, mắt còn chưa nhìn rõ đã ngửi thấy mùi ngọc lan ngọt dịu thoang thoảng nơi đầu mũi, xoa đôi mắt nhập nhèm, hắn cất giọng hỏi người mới mở mắt ở đầu giường kia ngay, "Sao mẹ không nằm xuống, ngồi thế lại đau lưng bây giờ?"

Minh Phúc chẳng nói chẳng rằng, chậm chạp vén chăn chui vào, ỉu xìu như bánh bao ngâm nước làm Trường Sơn hơi hoảng hốt, bộ trong lúc hắn sập nguồn hắn nói mớ cái gì vớ vẩn hả.

"Mẹ sao thế?", được rồi, cứ không nâng mặt lên thì thôi, nâng lần nào thấy nước mắt giàn giụa lần đấy, Trường Sơn cảm thấy may mà mình quen rồi, không chắc sẽ lại lên cơn đau tim mất thôi.

"Ngoan nào, mẹ đừng khóc nữa nha, tôi không có sao hết. Mẹ nhìn nè, tôi khỏe như vâm ấy", rõ ràng hắn là người ốm, thế mà vẫn phải vác cái thân yếu nhớt này dỗ dành út cưng nhà ông đốc phủ.

"Nỡm ạ, khỏe cái nỗi gì mà vừa về đã ngất", giận thì giận mà thương thì thương, Minh Phúc vẫn quắc mắt mắng, khổ nỗi cái mặt khóc tới nỗi đỏ ửng lên, mắt ngập nước không có sức công kích mấy, càng nhìn càng thương thôi.

Sơn dụi mũi vào mái tóc thơm mùi bồ kết của Minh Phúc, hít một hơi thật sâu rồi mới thì thầm, "Tôi xin lỗi, mẹ đừng giận tôi nhé"

"Ai giận cậu đâu", Minh Phúc bĩu môi tay chọc chọc vào xương quai xanh của hắn.

Trường Sơn ốm váng cả đầu nhưng vẫn cứ thủ thỉ dỗ dành người trong lòng, nào là "tôi cũng nhớ mẹ lắm" rồi "có mua cả quà cho mẹ kìa", dỗ hết nước hết cái thì quay ra làm nũng "đáng lẽ tận chủ nhật tôi mới về đấy, mà tôi cố xong sớm về đưa mẹ đi chợ tết" làm lòng Minh Phúc nhũn hết cả ra.

Ở trong phòng có hai người đang dỗ ngọt nhau, thì ngoài kia, bà hai bà ba lại vừa uống chè vừa bình phẩm, may cho hai ả là ông hội đồng không có ở nhà, chứ nếu để lão nghe được, không biết ả nào sẽ bị trả về nhà bố mẹ đẻ nữa.

"Bà cả cũng giỏi thật, cưới được ông bố lãi thêm ông con"

"Mà cậu Sơn cũng hay, đến mẹ kế cũng không tha"

Hai con ả vừa nói chuyện vừa cười ha hả, đùng là phường vịt ngan, có bắt chước cũng không ra cái hình con công con phượng được, Khánh thấy thế thì tức lắm, bà với cậu quan tâm nhau thì làm sao, nhưng chính em cũng thấy mối quan hệ hai người là lạ, nó hơn hẳn mối quan hệ thường thấy của mẹ kế con chồng, hiếm lắm mới có một lần Nam im lặng không nói gì, nhưng Khánh nó thừa biết, thằng này lại chuẩn bị bày trò mất dạy rồi đây, có điều lần này nó không cản, phải làm cho mấy ả kia không dám nói ra nói vào bà với cậu của nó nữa mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro