thần bảo hộ cuối cùng

"Kenma..nhưng mà, Kenma, không được mà..."

"Sao vậy Shouyou?"

Mắt mèo ngước lên nhìn em, vẻ thờ ơ trên gương mặt chẳng hề khớp với đôi tay thoăn thoắt phía dưới, kéo tuột quần của em xuống, rồi tách đôi chân mở rộng. Con mèo lười này sắp chén sạch quạ non rồi. Hinata lóng ngóng gạt bàn tay kia khỏi mông mình, luống cuống.

"Bao cao su thì sao? Mình không có bao cao su mà."

Mắt mèo sáng rực lên. Phải rồi.

"Mình có bao cao su mà."

"Có đâu chứ!"

"Trong phòng tắm. Để anh đi lấy."

Buông tha cho quạ non ngơ ngác, Kenma chống tay ngồi dậy, theo thói quen túm gọn tóc rồi với tay lấy kẹp kẹp lại, xoay người xuống khỏi giường. Đi lấy bao cao su, lẩm nhẩm trong miệng thành một câu hát vu vơ, Kenma nhìn nhanh lên giường một lần nữa. Em nằm đó ngây ngốc, cạnh chiếc áo phông em vừa tự tay lột khỏi cậu, cùng vô số quần áo của em. Áo, chắc không cần mặc đâu, cậu chưa cởi quần, cứ thế này ra khỏi phòng là được rồi. À không được!

*Chụt*

Mèo lười cúi xuống hôn nhanh lên môi người yêu dấu một cái thật nhẹ rồi mới quay người mở cửa phòng bước ra.

Kenma đóng cửa lại, tiến thẳng về phòng tắm chung. Thực ra thì nhà cũng chỉ có 1 phòng tắm. Phòng khách tích hợp phòng bếp, 1 ban công, 2 phòng ngủ, và 1 phòng tắm chung. Kenma và Kuroo chung nhau thuê một căn hộ chung cư, ở đất Tokyo thì như vậy là được rồi. Thế nên hiện giờ trong phòng tắm chung không chỉ có mình Kenma mà còn có cả Kuroo Tetsurou nữa.

"Kuroo-san..."

"A Kenma! Làm gì vậy..."

Kenma chớp mắt. Nhìn bạn thời thơ ấu đối mắt với mình trong bộ dạng xộc xệch chẳng khác gì mình thế này, đúng là khó coi thật. Ít nhất Kenma còn có cái quần dài, Kuroo chỉ độc một chiếc boxer thôi. Giờ mới nhớ, lúc đưa Hinata về đây, có một đôi giày chẳng lạ cũng chẳng quen trước thềm nhà. Ra là trong phòng ngủ của Kuroo cũng có khách. Kenma nheo mắt.

"Em tới lấy bao cao su."

"À vậy sao. Anh cũng thế, an toàn là trên hết mà."

Kuroo với tay lấy hộp bao cao su trong ngăn tủ, mở ra. Cả hai cùng im lặng.

"Một cái..thôi sao..."

Mắt mèo nhìn nhau, rồi rất nhanh quay trở lại nhìn cái hộp. Mèo đen nhanh chóng xù lông trước.

"Tuần này anh mới dẫn Kei về một lần, vậy thôi mình nhường anh nhỉ!"

"Kuroo-san, hôm nay là thứ hai."

"Vậy sao?"

"Quay lại đây Kuroo-san, đừng ích kỉ như thế."

"Đây không phải chuyện có thể nhường được đâu Ken-chan."

Kenma nhanh tay nắm lấy cạp quần của người kia, lôi trở lại vào phòng tắm, đóng cửa lại. Mèo lười bánh flan đương nhiên không ngại gì chuyện tranh luận với bạn thơ ấu.

"Giờ tụi mình giải quyết đã."

Biết không thể lẩn đi với vật phòng vệ sinh nở duy nhất, Kuroo thở dài.

"Kozume-san, xin ngài lượng thứ."

"Tôi không thể thưa Kuroo-san. Công tử Hinata có buổi đấu tập vào ngày mai. Em ấy rất dễ đau bụng."

"Công tử Tsukishima thì không có buổi đấu tập nào, nhưng em ấy đang chờ tôi trong phòng. Khoả thân, hứng tình, chờ đợi tôi quay trở lại với chiếc bao này..."

Chưa dứt lời, mắt mèo đồng loạt liếc xuống. Boxer của Kuroo căng cứng. Thật ngại quá, chỉ nghĩ tới người yêu nằm trên giường chờ đợi thôi đã vậy rồi. Đây rõ là vấn đề của người không biết kiềm chế, bởi quạ nhỏ trong phòng mèo lười cũng thơm ngon chẳng kém quạ non của mèo đen.

"Cảm phiền ngài hiểu cho, tôi rất muốn giúp ngài, nhưng ngài thấy đó, gia cảnh nhà tôi đã vậy rồi..."

Kuroo nở nụ cười xin xỏ mà Kenma cho là rất hèn hạ. Thật lòng, mèo lười chẳng muốn dính líu gì tới con người này nữa, nhưng mèo lười lại chẳng muốn em buồn. Em đã hẹn buổi mặn nồng hôm nay từ sáng hôm qua lận. Cậu cũng chơi hết sạch hai con game mới trong 1 ngày chỉ vì phấn khích. Nói nhường là nhường sao?

"Đã đến lúc thể hiện cho công tử Tsukishima thấy độ điêu luyện của khớp ngón tay cựu tuyển thủ chặn giữa rồi đó thưa ngài."

Kenma nói và đưa tay nắm chặt lấy chiếc bao mèo đen đang giữ lấy như giữ sinh mạng mình.

"Ấy! Ngón tay cựu chuyền hai không phải uyển chuyển hơn à? Ngài thậm chí còn là một game thủ-..."

"Nói ít thôi ông anh. Nay tới lượt tôi."

"Mơ đi mà anh mày nhường."

Mắt mèo nheo lại, dán chặt vào mặt đối phương mà lườm. Sáu ngón tay không buông tha cho chiếc bao khốn khổ, một mèo tìm cách lẩn đi, một mèo tìm cách giữ kẻ kia lại.

"Nhường anh hôm nay rồi mai anh mua cho game mới?"

"Dỗ trẻ con à? Đây còn đủ tiền nuôi cả tuyển thủ bóng chuyền đấy."

"Vậy mày muốn gì?"

"Cái bao cao su."

"Cái đó thì không được."

"Đừng nhiều lờ-.."

*Cộc*

Một tiếng gõ rất nhẹ, cũng rất êm, dừng lại chừng vài giây. Dường như người bên ngoài suy nghĩ một khắc rồi mới đưa tay lên gõ tiếp.

*Cộc cộc*

Bốn mắt mèo nhìn nhau cho tới khi tai mèo đen dỏng lên.

"Kuroo-sama..."

Bốn gò má cùng lúc đỏ ửng. Mèo đen sung sướng, còn mèo lười ghen tị. Thì ra đó là lí do Kuroo bắt đầu màn tranh cãi bằng thứ ngôn ngữ kì lạ này. Họ roleplay sao?

Kuroo liếc nhanh Kenma một cái, khiến cậu nhíu mày khó hiểu, rồi quay qua nhanh chóng nhập vai. Đúng là dân chuyên.

"Có chuyện gì vậy thưa công tử?"

"Ngài không muốn em sao?"

Rồi. Nóng máu luôn. Không ngờ được cậu bốn mắt cao kều đó có thể thở ra được câu này. Ghét quá, ghen tị quá, Shouyou chẳng bao giờ bạo đến thế này.

Kuroo mở cửa thò đầu ra trong khi tay vẫn không buông bỏ cái bao cao su.

"Công tử Tsukkishima, vật bảo hộ của chúng ta đang có dấu hiệu cạn kiệt. Tôi không chắc đêm nay chúng ta có thể..."

"Vậy làm em mang thai con của ngài đi."

!!!

Não bộ Kenma ngưng trệ. Muốn tẩn cả hai con người này một trận quá! Điên mất điên mất. Nóng bỏng tới vậy, tại sao không phải lời từ miệng Shouyou chứ? Khoảnh khắc Kuroo tí tởn buông tay khỏi cái bao làm cậu còn điên tiết hơn nữa. Thắng mà muốn giết người ghê.

"Nhường chú em."

Thằng cha đó nói. Muốn đấm cho một cú quá. Muốn cạo đầu bôi vôi rồi thả trôi sông cả đôi gian phu dâm phụ đó. Kuroo, anh ta làm gì để Tsukishima mê tới vậy? Anh ta đã làm gì? Kenma muốn biết. Cậu muốn áp dụng với Shouyou...

Kuroo chẳng tốn nhiều thời gian để bỏ mặc Kenma trong phòng tắm với chiếc bao cao su dành cho người thắng cuộc, bước ra bế thốc cơ thể cao gầy kia về phòng ngủ.

"Tất cả mọi điều em muốn, cưng à."

Mèo lười nghe câu đó, rồi nghe tiếng đóng cửa. Vậy là xong rồi sao? Một trận đấu giao hữu à? Bên đó vừa thắng mà thậm chí còn chẳng cần tới chuyền hai. Hoá ra hai chặn giữa cũng có thể giành chiến thắng.

Kenma cúi nhìn chiếc bao cao su, rồi thở dài. Cậu đã chiều chuộng Shouyou quá chăng? Nhưng không có bao Shouyou sẽ khóc mất. Bình thường em ấy đã khóc rồi. Kenma chớp mắt, thôi thì, chí ít cậu sẽ làm em vui.

"Dù ẻm chẳng chịu phơi bày sự quyến rũ ra một xíu nào."

Thường ngày Kenma cũng đâu có đòi hỏi điều đó từ em chứ. Nhưng nhìn những gì Kuroo có, cậu mới biết, thằng đàn ông nào cũng thèm khát điều đó thôi. Chí ít cậu giành được chiếc bao...

"Shouyou, cùng chơi nào."

Quạ con ngước mắt nhìn về phía cửa khi anh người yêu bước vào, nhõng nhẽo.

"Lâu quá Kenma~"

"Anh tới đây anh tới đây."

"Em đã chờ lâu lắm đó. Em còn nghe tiếng Tsukishima.."

Ah, làm ơn đừng nhắc tới nữa mà. Kenma chốt cửa lại, nhào người đè lên mặt trời bé bỏng, hôn xuống vai em.

"Công tử Hinata thứ lỗi, thần gặp cướp trên đường, may mắn là không sao rồi."

"Haha, Kenma ngốc, ta tha lỗi cho ngươi."

Ah ha ha, Kenma vuốt ve thân thể em. Sao cũng là roleplay mà cảm giác lại khác thế nhỉ? Cảm giác chẳng giống hai người kia... Nhưng cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều nữa, bàn tay cứng cáp của Shouyou chạm tới, Kenma vô thức quên đi mọi thứ, ngoại trừ em. Dù sao cũng còn chiếc bao cao su đã vất vả giành về này, đêm còn dài đó chứ.

Đêm còn dài với cả hai người còn lại nữa. Có lẽ Tsukishima đã sớm hối hận rồi, vì Kuroo đêm đó đòi sinh đôi, rồi đòi sinh ba. Cơ thể mảnh khảnh cuối cùng phải xụi trong lòng người kia mà nhún, chẳng biết tới bao giờ. Mắt kính không còn trên sống mũi, những đường nét mờ ảo của từng múi cơ còn khêu gợi hơn cả thường ngày, mặt trăng nhỏ bám víu lấy.

"Kuroo-sama, em..em mỏi..."

"Thêm một lần nữa được chứ? Nốt một lần cuối thôi, nhé? Tôi còn muốn một đội bóng chuyền nữa kìa."

"Ah, không cho..."

Kuroo giật mình thật nhẹ khi người trong lòng giãy lên, vòng tay giữ lấy em thật nhanh. Ghé xuống ôm mặt trăng nhỏ, giọng nhẹ nhàng xoa dịu.

"Lát nữa tôi đưa em đi tắm, cho tôi thêm một chút nữa thôi."

"Lát nữa anh đưa Shouyou đi tắm, cho anh thêm một lần nữa nhé?"

Phòng ngủ còn lại cũng cùng lúc thủ thỉ. Mặt trời nhỏ khóc ròng bấu víu lấy gối chăn.

"Làm gì còn bao nữa..."

"Shouyou mang thai con của anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro