eight
chuyến học ngoại khóa coi như kết thúc trong êm đẹp, ngoại trừ một vài người bắt đầu to nhỏ về mối quan hệ của bùi công nam với lê trường sơn. nó nghĩ đến việc mình cùng lê trường sơn bị ghép cặp, trong lòng không khỏi có chút nhộn nhạo. nào ngờ, bạn học người ta lại đồn nó với lê trường sơn thù ghét nhau, công khai nói xấu đã lâu, thậm chí việc trường sơn bị lạc rồi nó hoan hỉ chạy lên đồi đầu tiên chỉ để cười vào vẻ thất bại của gã. bùi công nam lặng thinh nghe mấy bạn nữ ở phòng phục trang mồm năm miệng mười đang liếng thoắng, cảm thấy có chút bất lực và buồn cười không lý giải nổi.
cuộc hẹn phỏng vấn chỉ riêng hai người của nó và gã đã được sắp xếp xong, là chiều chủ nhật.
bùi công nam từ sáng đã thức dậy thật sớm, kiểm tra sách vở một lần để chắc chắn nó có thể yên tâm đi chơi. sau đó trải qua một buổi trưa đối với nó dường như dài vô tận với tâm trạng bồn chồn, vừa lo lắng cho mấy câu phỏng vấn cho bài báo trường, vừa lo lắng cho buổi hẹn riêng của bọn họ.
trước giờ hẹn chừng mười phút, lê trường sơn đã xuất hiện trước cổng nhà nó, chưa kịp để gã rút điện thoại nhắn một chiếc tin thông báo thì đã thấp thoáng thấy một cái đầu tròn ủm ló ra khỏi ban công đang nhìn xuống nơi gã. trường sơn nhìn lên, chạm vào đôi mắt long lanh của nó, cả hai không hẹn mà cùng nhau cười.
gió thu khe khẽ thổi, chậm rãi len lỏi vào đáy lòng.
địa điểm đầu tiên lê trường sơn dẫn nó đến là một tiệm cà phê nho nhỏ, ẩn mình sau nhiều hẻm quẹo. tiệm không quá sầm uất, mang phong cách hướng về thiên nhiên và cổ điển, xung quanh được bao bọc bởi cây và nhiều loại dây leo, trong sân có một hồ cá, đồ dùng bằng gỗ nâu kết hợp lại mang một gam màu mát mắt thư giãn.
sau khi yên vị, nước uống cũng đã gọi xong, lê trường sơn bắt đầu lấy máy tính và tài liệu đặt trên bàn. khuôn mặt gã nghiêm túc, ánh mắt tập trung và độ cong trên môi hạ dần. mắt kính trên sống mũi hơi trượt xuống được gã nhẹ nâng ngón tay đẩy lên. với tư cách là hội trưởng lâu năm, gã đã thành thạo trong việc cân bằng giữa việc công và việc tư. bùi công nam ở đối diện nhìn tác phong làm việc của gã có hơi ngỡ ngàng, nó đã nghe qua việc gã làm việc rất quyết đoán và nhanh nhẹn, nhưng không nghĩ sẽ chuyên nghiệp đến nhường này. bùi công nam không khỏi căng thẳng mà ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn thẳng, vô cùng ngoan ngoãn.
lê trường sơn vừa mở xong máy tính ngẩng đầu lên đã thấy cảnh này, không kiềm được mà bật cười.
"hỏi mấy câu đơn giản thôi sao sợ dữ vậy?" gã chống cằm, ánh mắt trêu chọc. "bình thường mỏ tía lia nói quá trời có thấy em ngán ai đâu?"
"tùy chuyện chứ đâu phải lúc nào cũng thế." bùi công nam vội cãi
"ừa ừa. anh chỉ thấy em láo với mỗi anh."
"tại anh xứng đáng." nó nhướng mày hai cái, vẻ mặt thách thức
lê trường sơn nhìn cái môi dẩu lên của nó không tự chủ được mà vươn tay sang tát yêu một cái, ánh mắt đầy ý cười.
"láo nháo!"
bùi công nam xoa xoa môi vờ như đau lắm, ánh mắt lườm gã muốn tóe ra khói.
cuộc phỏng vấn diễn ra chừng một tiếng hơn, các câu hỏi đều liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc, chỉ có số ít ngoài lề. đa số thì bùi công nam trả lời vô cùng thuận lợi, trừ những lúc nó cố tình thêm thắt cho câu trả lời thêm thú vị nhưng lại không nhớ nên chơi chữ thế nào, bị trường sơn cười quê một hồi lâu. không hiểu sao đứng trước người ngôn từ phong phú mồm miệng đốp chát như gã, nó trở nên lép vế hẳn. thôi coi như nhường cho gã vậy.
kết thúc mấy câu hỏi, lê trường sơn vẫn đang cặm cụi chỉnh sửa lại ý chính ở đôi chỗ, còn nó không có việc gì khác nên vừa nhâm nhi ly nước vừa lơ đãng ngắm khung cảnh bên ngoài, sẵn liếc người đối diện.
đôi mắt gã di chuyển theo từng dòng chữ, sau lớp mắt kính vẫn là ánh nhìn chăm chú và sắc bén khiến khác không tự chủ được mà xoáy sâu vào. ngón tay dài, khớp xương khỏe khắn múa trên bàn phím, phát ra những tiếng cạch cạch tao nhã. bùi công nam nhìn đối phương làm việc không biết chán, nhìn đến thất thần.
lê trường sơn sau khi chắc chắn đã ghi lại những ý chính trong cuộc phỏng vấn với nó liền dừng tay. lần này ngẩng đầu lại nhìn thấy công nam đang ngơ ngẩn, không biết nghĩ gì mà tiếng động từ việc gập máy tính của gã cũng không kéo nó về lại hiện thực được.
gã nhếch khóe môi, chủ động vươn tay tới nhéo lên cái má phúng phính vẫn hay thường phồng lên mỗi lúc cãi nhau với mình. làn da công nam mềm mềm, má cũng đàn hồi theo sức lực của gã, truyền đến xúc cảm tự nhiên thoải mái. lê trường sơn vui vẻ nhéo thêm mấy cái nữa.
"mấy người làm trò gì vậy?" bùi công nam cau mày hỏi, hai tay khua loạn xạ hòng ngăn lại động tác càn rỡ của gã
"kéo hồn em nhập lại xác." lê trường sơn cười, buông tay thu dọn đồ dùng trên bàn.
bùi công nam không trả lời, ném lại một cái lườm tức giận.
"đi ăn nè! ăn nhiều mới mau lớn được!" lê trường sơn vẫn chưa chịu ngừng chọc ghẹo nó, sau khi đứng dậy vẫn phải vươn tay khều má nó một cái mới chịu
bùi công nam đứng dậy lẽo đẽo đi theo, nó ở phía sau gã hệt như một chú sóc ngốc, đưa hai tay nhỏ ôm lấy hai bên má mình tránh khỏi móng vuốt của lê trường sơn.
mối quan hệ của gã và nó ở trường tạm xem là bình thường, đa số đều là cả hai nhóm chạm trán nhau, lê trường sơn trêu chọc trước, rồi hai bên bắt đầu đấu võ mồm. hoặc những khi gặp nhau lúc tham gia các hội ban, gã và nó đều nhìn nhau nhếch mép lườm nguýt, thái độ giương cung bạt kiếm, không ít người hiểu lầm. tuy cả hai nói chuyện, nhưng không có câu nào thân thiện, toàn là đá xéo khiêu khích. thật ra không khí giữa cả hai ngay từ những ngày đầu chưa từng xuất hiện hai chữ ngại ngùng, hoặc là ghét bỏ. tới bây giờ thì lại vô cùng tự nhiên, gần như đã chuyển thành thân mật mờ ám.
chỉ là việc này không rõ ràng lắm, chỉ có cả hai ngầm hiểu và dung túng cho thái độ quậy phá của nhau. gã và nó không cần giải thích mình thích hay ghét đối phương, bởi vì hành động và ánh mắt đã là bằng chứng xinh đẹp nhất rồi.
lê trường sơn ngồi tựa vào một gốc cây, hai tay phóng khoáng đặt sau đầu. bùi công nam cũng ngồi xuống bên cạnh, hai chân ngắn duỗi ra, tay chống sau lưng, ngẩng đầu hưởng thụ cảnh đẹp.
mùa thu của sài gòn là lạ, mang theo trong làn gió cảm giác ẩm ẩm của những cơn mưa.
sau khi ăn uống no nê, lê trường sơn đề nghị đi dạo ở công viên, bùi công nam rất vui vẻ hưởng ứng. bởi vậy nên lúc này khung cảnh giữa hai người mới thật nhẹ nhàng yên tĩnh. xen lẫn giữa không gian gần gũi là mấy câu luyên thuyên về chuyện thường ngày.
"anh rất hay tới đây hả?"
"ừm." lê trường sơn chậm rãi đáp, dáng vẻ hồn nhiên của nó khi ngắm trăng khiến gã nhớ đến gì đó, rồi bật cười. "lúc bằng em anh cũng vừa vào ban truyền thông, áp lực quá trời. người mới nên cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng lo. lúc đó anh tới đây vận động mồm một mình. sau này thì cũng từ từ rồi ổn thôi. mình có tài thì mình không sợ."
lê trường sơn nhìn nó, nhớ lại câu trả lời trong bài phỏng vấn. gã chưa từng coi thường thực lực của công nam, nhưng khi biết nó tự tìm đến âm nhạc, tự học tập nỗ lực để đạt được học bổng toàn phần, gã lại càng cảm thấy nể phục tài năng của nó. chắc chắn con đường nó đi rất chông gai. nó là người mới, ở trong hội ban chắc chắn sẽ lép vế hơn, hơn nữa nó còn nhỏ, có một số chuyện ngại không dám nói, chắc cũng có lúc tủi thân chịu thiệt thòi. lê trường sơn từng trải qua cảm giác đó nhưng lúc này lại không biết nên khuyên nhủ hay dỗ dành như nào.
"thật ra em thích lắm! trại hè năm nay của trường mình giành cho tất cả học sinh phổ thông em có tham gia. lúc thấy ban văn nghệ biểu diễn em đã biết ước mơ của mình là gì rồi. vậy nên em mới cố gắng điền đơn xin vào học. em không có thiệt thòi, em được tham gia vào ban, làm điều mình thích, còn được học hỏi mọi người nên em thấy may mắn lắm."
bùi công nam giải thích, ánh mắt khi nhìn gã long lanh tràn đầy thỏa mãn. thành công trên con đường âm nhạc chắc chắn không dễ dàng, nó vẫn chọn tiếp tục. đến với trại hè chỉ là một sự vô tình, nhưng động lực khiến nó luôn cố gắng phấn đấu để xin vào trường và tham gia hội ban đối với nó vẫn luôn là duyên phận mà nó cất giấu.
lê trường sơn cũng nhìn nó cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu nó.
"nhìn nhí nhí vậy chứ cũng suy nghĩ trưởng thành phết"
"đừng có xem thường tui!"
"hình như nói chuyện với anh em mới xưng hô láo như vậy, toàn nghe tui rồi mấy người." nó chỉ xưng hô anh-em với gã mỗi khi câu chuyện có phần nghiêm túc, lê trường sơn rất để ý đến những chi tiết nhỏ này nên đem ra ghẹo, tay chọt chọt má nó. "lễ phép hồi nhỏ học đâu rồi bạn nhí?"
"mấy người sao thì tui mới vậy chớ! anh mà đối xử tốt với tui như với tăng phúc thì tui cũng đâu có vầy." nó phụng phịu, mắt láo liên
lê trường sơn cười cười, nghe tới cái tên tăng phúc thì hơi nheo mày. dù chưa hiểu rõ nhưng trực giác gã đã cảnh báo rồi, hình như không phải lần đầu tiên gã nghe nó nhắc đến tăng phúc giữa cuộc hội thoại giữa hai người bọn họ.
"bộ em có ý với thằng phúc hả?"
mặt công nam xuất hiện một dấu chấm hỏi, nó quay ngoắt đầu nhìn gã khó hiểu, "em có ý gì là sao? anh mới có ý á!"
"có ý cũng không có với thằng phúc" gã khinh khỉnh trả lời, đem dấu chấm hỏi trên mặt nó hiện ra càng lộ rõ ràng. "tò mò thì hỏi, suốt ngày tự lo tự nghĩ nhiều y chang thằng khánh, toàn tính xấu."
"thì người ta nói sao em nghe vậy thôi..." nó lí nhí nói, không dám hỏi thẳng nên né ánh mắt gã
"người ta nói gì?" gã ngồi thẳng dậy, cũng tò mò không kém
thấy bùi công nam nhìn trời nhìn mây có vẻ không muốn trả lời, lê trường sơn bắt đầu vận dụng đầu óc, nhớ lại mấy lời đùa giỡn của các học sinh khác trên diễn đàn trường. ờm, tăng phúc hướng nội, mới chuyển vào năm nay, hình như cũng không nổi tiếng lắm, nếu là đồn đại chung với gã, chỉ có chuyện gã với thằng phúc mối quan hệ mập mờ nên được nâng đỡ vào ban văn nghệ thôi.
lê trường sơn nắm được manh mối liền xâu chuỗi với vụ bị lạc trên đồi và con gấu bông, giống như phát hiện ra điều gì đó, gã nhìn nó không giấu nỗi ý cười, phát ra tiếng kì lạ.
công nam xoay đầu lại trừng gã, "anh cười cái gì?"
"người ta đồn anh với phúc quen nhau hả?" lê trường sơn nhếch khóe môi, chọc chọc bả vai của một chú sóc ngốc đang xù lông giận dỗi
"thì ai biết mấy người"
"anh với phúc thanh mai trúc mã thiệt." gã dửng dưng nói, giống như chuyện đó rất tự nhiên không đáng bận tâm. "anh còn thanh mai trúc mã với duy khánh, thằng khoa với bảo bảo nữa. hồi đó khánh nè, phúc với khoa bé xíu bám đuôi anh kêu là hai ơi riết, còn đóng vai hoàng tử công chúa quậy um xùm. tụi anh quen nhau từ nhỏ mà."
lê trường sơn nhìn nó, khóe mắt gã cong lên, thay vì nói lời ngon ngọt gã sẽ dùng cách của chính mình để giải thích, có vẻ như lấy lòng nó hiệu quả hơn.
"người ta đồn quen nhau thì đúng. còn nào có bồ thiệt, anh tự đi nói cho cả trường biết luôn chứ đợi người khác chi." gã nói, vẻ mặt kiêu ngạo, ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm hồn nó, đánh vỡ bao hoài nghi bấy lâu mà nó thắc mắc.
"chưa biết chừng ế cả năm" bùi công nam nhếch mép cười, gò má dường như khẽ ửng hồng, được màn đêm khẽ khàng giấu đi.
"hỗn xược!" gã vươn tới tát yêu vào má nó
cả hai quay lại bầu không khí ban đầu, tiếng cười đùa lúc to lúc nhỏ phá vỡ những khoảng cách vô hình, làm tan chảy những góc nhọn khó chiều trong tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro