eleven
bùi công nam tiến tới đỡ lấy duy khánh, khi quay đầu đã thấy lê trường sơn bị bao vây giữa tăng phúc, sơn thạch, anh khoa và bảo bảo.
"chuyện gì vậy hai? sao cái thằng đó dám nói hai ăn cắp ý tưởng của nó?" trần anh khoa liên tục đặt câu hỏi, cả đám đều lo lắng cho gã
lê trường sơn chần chừ không trả lời, ánh mắt gã nhìn thẳng về phía trước, va vào đôi mắt cũng đang đợi chờ câu trả lời. gã xoáy sâu vào đôi mắt nó, long lanh trong trẻo, gã không biết nó hy vọng câu trả lời như thế nào, bởi vì gã vẫn còn đang chuếch choáng chưa rõ những lời vừa nãy được nghe trong phòng hội đồng.
lê trường sơn lần đầu sợ sệt sự thật như vậy. gã không đủ can đảm để nói cho nó, và cả những người luôn bên cạnh ủng hộ gã.
thất vọng. hai từ đó lê trường sơn không muốn để chúng xuất hiện.
"không biết. để khi khác hẵng nói đi." lê trường sơn chậm chạp đáp, sau đó gã quay đầu sang hướng khác bỏ đi.
sơn thạch vừa muốn kéo gã lại để hỏi cho rõ chuyện đã bị trần bảo bảo đưa tay cản kèm một cái lắc đầu.
bùi công nam mím môi nhìn theo bóng lưng gầy của gã dần biến mất ở ngã rẽ, trong lòng nó cũng bộn bề một đống, nhưng từ thái độ né tránh bất thường kia của lê trường sơn, có lẽ gã còn rối rắm hơn cả nó.
"thằng sơn ổn không vậy?" sơn thạch vò cái đầu đinh của mình thắc mắc hỏi
"hong biết nữa" tăng phúc lí nhí trả lời, tay lướt nhanh kênh thông báo trong trường cố kiếm xem có thông tin gì về cuộc thi không
"về trước thôi." trần bảo bảo khoác vai của anh khoa và tăng phúc kéo cả hai, đến chỗ duy khánh thì ôm lấy cậu nhóc đang mắt đỏ hoe vào lòng. "trường sơn không sao đâu." trần bảo bảo đưa tay lên vỗ mái đầu bùi công nam, cả bọn không nói mà tự chụm thành một vòng tròn nhỏ ôm lấy động viên lẫn nhau.
lê trường sơn từ trường về nhà, hai mắt chăm chăm nhìn vào bức tường trong phòng, đầu óc trống rỗng. gã mơ màng nghe được lời hội đồng chấm thi nói với mình trước khi ra về, giống như một vòng lặp của đài phát thanh, quanh đi quẩn lại nhưng không có câu trả lời. trường sơn thừ người, đáng lẽ bây giờ gã phải tính toán bước tiếp theo thay vì nằm đây như vậy.
gã bước xuống giường, lên xe, dạo một vòng quanh thành phố, nghe gió thổi vù vù bên tai, còi xe náo nhiệt, tiếng người bán hàng rong ở hai bên đường văng vẳng. vậy mà trong đầu gã chỉ toàn tái hiện lại khung cảnh lúc sáng.
"em lê trường sơn, bài thi của em bị nghi ngờ là sao chép ý tưởng của một học sinh khác. em có gì để trình bày cho bản thân mình không?"
một mình gã phải đối diện với những ánh nhìn dò xét từ năm vị giám khảo và một vài cố vấn khác trong phòng, có một cảm giác áp bức đến đáng sợ. lê trường sơn cố gắng đè nén chúng xuống, hai tay gã đan vào nhau đặt trên mặt bàn, ánh mắt điềm tĩnh tập trung.
"em không mượn ý tưởng từ bất kỳ cá nhân hay hội nhóm nào cả. nếu có thì phần hình ảnh minh họa em sử dụng trong bài thuyết trình đều đã được xin phép và ghi nguồn rõ ràng rồi ạ."
"phép ẩn dụ của em hoàn toàn giống với bài thi của bạn học đấy."
lê trường sơn cau mày, sự khó chịu và lo lắng xen lẫn trong cơ thể gã nhộn nhạo.
"các thầy đang định tội cho em luôn sao ạ?"
một khoảng lặng trong phòng hội nghị nhỏ, lê trường sơn vẫn giữ nguyên thái độ của mình. gã không sai.
"em nghĩ người khác sao chép ý tưởng mình sao?"
"em không khẳng định ạ. em chưa từng xem qua bất kỳ bài thuyết trình hôm nay của ai trong những thí sinh dự thi, em không dám ạ."
"vậy em có gì để chứng minh ý tưởng của mình không?"
lê trường sơn suy nghĩ một chút, cảm thấy không có câu trả lời nào có thể giúp gã minh oan nên đành lắc đầu.
"bài dự thi kia bạn học đã nộp lên một công ty để xin được tài trợ vài tuần trước, thời gian xác thực ý tưởng rõ ràng, em có không?"
"em không ạ. bài thi của em được hoàn toàn bảo mật bởi em ạ."
ban giám khảo bắt đầu to nhỏ, dường như không có một cách giải quyết hoàn hảo cho việc này. lê trường sơn chắc chắn sẽ không nhượng bộ hay tự nguyện rút khỏi, cuộc thi này là một phần quan trọng trong tương lai gã.
"em lê trường sơn, em có biết hình phạt tệ nhất của việc sao chép trong cuộc thi không?" người đàn ông đeo kính đen lúc nãy ở cuối phần thi đã giải vây cho gã đột nhiên lên tiếng.
"biết ạ. bị đình chỉ một năm."
"chúng tôi rất trân trọng nhân tài ở thế hệ trẻ như em."
"em sẽ tiếp tục cố gắng ạ."
bác ấy gật gù, sau đó nói gì đấy với hội đồng ban giám khảo.
lê trường sơn lờ mờ đoán ra người đàn ông này không đơn giản như những gì bác ấy làm ở khu vực cố vấn, từ cử chỉ lời nói đến cách bác ấy nói chuyện với giám khảo cũng khác. gã đưa tay vuốt tóc, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. chuyện này rõ ràng không đơn giản như vậy. phải giống hơn bảy mươi phần trăm mới bị hội đồng xét duyệt gắt gao như vậy.
"hội đồng chấm thi vô cùng ấn tượng về tài năng của em, nếu không có những rắc rối ở hiện tại chắc chắn em sẽ được bước tiếp. sau khi thảo luận, hội đồng cảm thấy chuyện này còn nhiều uẩn khúc chưa được làm rõ nên vẫn muốn em có cơ hội bước vào vòng tiếp theo. tuy vậy, trong quá trình của vòng tiếp theo, em và các thí sinh khác phải được giám sát gần như mọi lúc bởi ban cố vấn của cuộc thi." một vị giám khảo thông báo, những người khác tuy chỉ đứng ở phía sau nhưng đôi mắt vẫn luôn đợi chờ một sự bất thường nào đó trong hành vi của gã. "như vậy có được không em lê trường sơn?"
gã nghiền ngẫm, bỏ qua cảm giác tức tối vì bị nghi ngờ, gã không còn sự lựa chọn tốt hơn nào.
"em đồng ý ạ."
"hy vọng em sẽ thể hiện tốt hơn trong phần thi tới. đừng khiến mọi người thất vọng."
lê trường sơn mãi đắm chìm trong hồi ức của chính mình, đến khi vực dậy từ mớ hỗn độn đã phát hiện bản thân đang ngồi tựa lưng vào gốc cây quen thuộc, ở công viên quen thuộc, quang cảnh trời chiều tĩnh lặng cũng quen thuộc.
gã nhắm mắt, hít thở thật sâu, mùi cỏ cây thiên nhiên và không khí trong lành lấp đầy cơ thể, xoa dịu những cơn đau vô hình của một ngày dài.
"nè! tui ngồi đây với mấy người được hong?"
trong lúc tĩnh lặng, vai gã đột nhiên cảm nhận được một lực đẩy nhẹ, mở mắt ngẩng đầu liền thấy một khúc gỗ tròn vo có cặp mắt long lanh, má phúng phính môi chu chu đang trông mong nhìn gã.
"sao em ở đây?"
lê trường sơn hỏi, còn công nam không đợi gã cho phép câu hỏi kia đã nhanh chóng khoanh chân ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. gần như thế này gã mới nhìn thấy mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán láng bóng của nó, có vẻ như gã đã hỏi dư thừa rồi, rõ ràng là nó đi kiếm gã.
"bị lạc con mèo sáng giờ nên đi kiếm nè" công nam hồn nhiên trả lời, tâm trạng nó đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. phải biết là từ chiều giờ không có tin tức gì của gã khiến nó lo sốt vó, mạng xã hội thì không hoạt động, số điện thoại cũng không gọi được. nó phải nhờ duy khánh sang nhà kiếm mà cũng không thấy. ai cũng lo, nhưng mà không đến nỗi hồn vía lên mây như nó. dù sao ai cũng tin lê trường sơn đủ trưởng thành để tự lo, mà công nam thì còn nhỏ, nó chỉ nghĩ được theo cách của nó thôi.
gã không phản ứng lại, chỉ nhếch nhẹ khóe môi, một tay vươn ra vuốt nhẹ sau đầu nó.
"ê!"
"hửm?"
bùi công nam gọi gã, rồi lại chần chừ không biết nói gì. nó không giỏi an ủi người khác, văn chương là môn chật vật lắm nó mới đủ điểm, bây giờ kêu nó viết một bài hát tặng gã còn dễ hơn. nó không biết rõ chuyện diễn ra trong phòng thi hôm nay, nhưng nó biết chuyện lớn lắm mới khiến một người từng tự thân một mình thao túng cả ban truyền thông trường đang xuống dốc như gã suy sụp như vậy.
"em tin anh mà. có chuyện gì em cũng ủng hộ anh."
lê trường sơn lần nay thay vì nhìn thẳng lại chọn đối mặt với đôi mắt nó. thái độ của gã rất bình thường, không buồn bã tuyệt vọng hay tức giận đỏ mắt, chỉ nhìn nó thôi. công nam có hơi nhộn nhạo, cổ nhuộm một màu hồng nhạt. nó không chắc liệu gã có được an ủi bởi mấy lời nhạt nhẽo đó không.
"anh làm tốt mà, anh xứng đáng lắm!"
hình như lại nói sai gì đó rồi, bùi công nam vội vàng lắc đầu chữa lỗi.
"ý em là mọi nỗ lực của anh đều sẽ được đền đáp thôi, anh xứng đáng với mọi thứ anh có bây giờ mà! có gì phải sợ đâu? đừng bỏ cuộc."
trường sơn vẫn nghiêng đầu nhìn chằm chằm nó, từng cử chỉ từng lời nói đều được thu gọn gàng vào đôi mắt và tâm trí gã. đột nhiên gã nghĩ, thật ra lâu lâu vấp ngã một chút cũng không đến nỗi tệ, ít nhất gã sẽ nhìn nhận được nhiều thứ, thậm chí có một số đãi ngộ đáng yêu như này.
"đúng rồi. người có tài mới sợ thua, mình không có thì kết quả như nào cũng được." gã trêu, khuôn miệng khẽ cong lên
công nam cau mày đánh vào vai gã, đổi lại là tiếng cười nhẹ nhàng trầm thấp của gã.
"cái thằng cha hồi chiều nay ăn nói lung tung thôi anh đừng để ý. có vào xem được phần dự thi của anh đâu mà ra phán anh ăn cắp ý tưởng của mình như đúng rồi. còn nói khùng nói điên anh không xứng đáng. phải mà ở ngoài trường là thằng khoa nhào tới đúm thằng cha đó rồi." công nam phồng má chửi, điệu bộ nghiêm túc muốn tẩn cho tên học sinh sáng nay.
lê trường sơn cười cười theo nó, rồi bỗng chợt nhớ đến cái gì, gã ngồi thẳng dậy, nghiêm túc điều tra câu chuyện.
"cái thằng hồi sáng khẳng định anh ăn cắp ý tưởng của nó?"
bùi công nam mờ mịt không biết sao đột nhiên gã lại phản ứng như vậy, nhưng cũng thành thật và liền mạch đáp. "ừm. trên diễn đàn mọi trường đều bảo là chưa có công bố kết quả, hơn nữa phần thi mọi người đều nói bị giấu kín. thằng cha đó tự nhiên nói anh ăn cắp ý tưởng của mình rõ ràng là bịa chuyện. em chả tin, cùng lắm anh có chút rắc rối trong lúc trình bày nên điểm kém rồi thua cuộc lần này thôi chứ sa-"
lê trường sơn rất tập trung lắng nghe đoạn đầu của câu chuyện, lờ mờ bắt được thông tin cần thiết. nhưng mà cái câu sau của nó sao lạ vậy? dù đúng thật là gã có gặp chút rắc rối trong vòng thi lần này nhưng mà đầu óc nó thật sự bằng gỗ hay sao mà dám suy diễn đến độ đó vậy? gã còn chưa bị loại mà dám trù rồi.
lê trường sơn không ngăn được bản thân mà lườm nó, công nam nhạy bén phát hiện bản thân lỡ lời nên đoạn "chứ sao mà lại đi ăn cắp ý tưởng" đã kịp thời dừng lại, nó tự bụm miệng, mắt to chớp chớp nhìn gã xin tha.
"hay quá ha?" gã cong ngón tay gõ yêu một tiếng cốc vào trán nó
"trường sơn! em đói bụng quá! hay đi ăn đi ha?" nó ôm đầu, cố gắng bày ra vẻ đáng thương nhất của mình để đánh trống lãng
"muộn rồi đó! đi ăn đi! năn nỉ!!!" nó mè nheo, hai tay giờ chuyển sang nắm áo nắm quần gã
trường sơn vẫn không có động thái gì, nhưng thâm tâm gã đã cười đến mệt rồi, lòng cũng mềm xèo xuống nhìn cái cục tròn tròn trước mặt.
bùi công nam hết cách, đành phải xuống nước ra sát chiêu. "em bao!"
"anh mày đợi mãi. đi thôi bạn nhí! anh đói muốn rụng người." lê trường sơn đứng phắt dậy, cả người đúng là có tinh thần hơn hẳn khi nãy
"đúng là đồ thực dụng" nó than vãn, phụng phịu xót ví
lê trường sơn đưa tay ra đỡ nó dậy, sau đó thuận tiện nhéo hai bên má nó, ánh mắt cưng chiều, nụ cười dịu dàng.
"cảm ơn em."
cảm ơn vì đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro