nine
bùi công nam ngồi dựa vào góc tường, say sưa đọc bài báo về mình qua ngòi bút văn học của lê trường sơn. tác phong của lê trường sơn có chút gai góc, thiên về thực tế, từ ngữ cũng không hoa mỹ, câu nào cũng có dụng ý chứ không viết dài dòng bừa bãi. bởi vậy nên các câu trả lời của bùi công nam được gã truyền đạt trọn vẹn ý chính hơn, thu hút rất nhiều lượt tương tác trên diễn đàn trường, thậm chí cả người ngoài.
duy khánh, thiên minh và thanh duy vô cùng tự hào sau khi đọc bài báo, tấm tắc khen không ngớt.
"đọc mới thấy nể nam quá! giỏi quá đi!" duy khánh dựa vào nó, ánh mắt long lanh
thiên minh dơ ngón cái lên, ánh mắt cũng vô cùng tán thưởng, còn sẵn khen luôn tác giả của bài phỏng vấn này.
"sơn cũng giỏi nữa! đúng là làm truyền thông lâu có khác, cách đặt câu hỏi, sắp xếp từ đỉnh thiệt."
bùi công nam nghe thiên minh khen gã, khóe mắt cong lên, gật gù phụ họa.
"con chó nam! sao giỏi dữ vậy hả?" từ xa vọng lại một tiếng hét lớn, cửa phòng thể dục mở ra, chưa kịp thấy bóng đã nghe tiếng, mà cách xưng hô này chỉ có trần anh khoa gọi nó.
trần anh khoa và tăng phúc đang lao đến, theo sau đó là phụ huynh lê trường sơn, trần bảo bảo và nguyễn cao sơn thạch.
bùi công nam đón lấy cái ôm hào hứng của khoa và tăng phúc, cười đến toét miệng.
"trời ơi tự nhiên tao cũng muốn làm nghệ thuật quá! bây kèm cho tao đi kỳ sau tao cũng muốn thi vào ban văn nghệ nữa!" trần anh khoa đứng đó giãy nãy một hồi chọc vui mọi người
thanh duy ghẹo không cho khoa vào ban, tăng phúc châm thêm dầu cà khịa khả năng của khoa, còn trần bảo bảo thì nhỏ nhẹ xin cho khoa đi cửa sau hứa hẹn sẽ bán hết gia tài mình có khiến cả nhóm phải phì cười, ánh mắt mọi người đều đang chăm chú vào tiểu phẩm đang diễn ra, không khí vui vẻ hòa hợp.
lê trường sơn cố tình nghiêng đầu muốn xem vẻ mặt rạng rỡ của nó, cùng lúc thấy công nam cũng nhìn mình, cả hai trao đổi ánh mắt với nhau, không có lời nào phát ra nhưng đã dủ thỏa mãn.
lê trường sơn ra vẻ tự nhiên đến chỗ cạnh nó ngồi xuống sau khi đã giỡn mỏi chân. những người còn lại cũng ngồi xuống, rôm rả bàn chuyện.
"đọc bài viết chưa? em thấy sao?" gã huých nhẹ vai em, nhướng mày hỏi
bùi công nam giả bộ khinh khỉnh trả lời, "tui thấy cũng được, mấy người cũng có tài đó!"
gã cười, vờ đưa cùi chỏ muốn cốc vào đầu nó. hai người vẫn như thường bắt đầu chí chóe ồn ào.
"sơn! năm nay anh có tham gia cuộc thi biên đạo tổ chức truyền thông không?" duy khánh ngồi bên cạnh công nam đột nhiên chen đầu qua hỏi
"hả? thi đua gì nữa vậy?" tăng phúc lên tiếng, cũng cùng thắc mắc về cuộc thi giống nó
"thi tuyển thẳng của đại học sân khấu điện ảnh á bà!" trần anh khoa giải thích. "kiểu thi xây dưng kịch bản, mô phỏng dàn dựng chủ đề để làm truyền thông quảng cáo á!"
bùi công nam và tăng phúc cùng ồ lên, rồi đồng loạt quay sang gã, những cặp mắt long lanh đang đợi câu trả lời.
lê trường sơn nhìn cặp má phúng phính và đôi mắt tò mò của nó, kiềm chế không đưa tay nhéo nó tại chỗ, làm vậy thì lộ liễu quá rồi.
"anh nộp đơn cho trường rồi, không biết có được đi thi không."
tuy cuộc thi giành cho mọi cá nhân nhưng vì quy mô lớn, thậm chí có sức ảnh hưởng đến danh tiếng của trường chuyên bọn họ nên bài thi đều nộp thông qua trường, trải qua xét duyệt rồi cải thiện thêm mới nộp tiếp lên ban tổ chức của bên đại học.
năm ngoái gã cũng có tham gia, nhưng ý tưởng dự thi không nổi trội lắm, bên nhà trường khuyên gã là chưa phải thời điểm thích hợp. lê trường sơn lúc này mới nắm chức hội trưởng ban truyền thông vậy nên cũng phải xử lý rất nhiều chuyện, thi cử này gã không cố chấp được nên chọn bỏ qua. sau đó trong ban có kiên ứng tham gia thi, qua bao nhiêu nỗ lực, sự giúp đỡ của anh em trong ban và đóng góp ý kiến phê bình của giáo viên nên vào được vòng trong. cuối cùng đứng hạng ba, tuyển thẳng và nhận học bổng một năm.
năm nay gã cũng nhàn rỗi hơn nhiều rồi, thành viên trong ban đủ năng lực xử lý mọi chuyện, nên đợt thi cử này cũng khiến gã nổi tính thi đua, có tham vọng trở lại.
"cứ thử đi! cũng không mất mát gì." sơn thạch nói, vỗ vai gã cổ vũ, dù sao chuyện năm ngoái vẫn là một tiếc nuối trong lòng gã
lê trường sơn gật đầu, sau đó đám anh em lại bắt đầu hùa vào đâm chọc nói xấu nhau. đúng là quỷ ma, không nghiêm túc được quá lâu.
nhân lúc mọi người ồn ào không để ý, công nam cố tình nhích người một chút, quay sang thì thầm với người bên cạnh, cụ thể là lê trường sơn.
"nếu nhà trường không cho thi thì sao?"
lê trường sơn nhìn bộ dáng to nhỏ bí mật của nó rất mắc cười nhưng lại không dám bật ra thành tiếng, gã cũng đành nghiêng người nhỏ tiếng hùa theo cái trò trẻ con của nó.
"bên nhà trường chỉ hỗ trợ góp ý để học sinh cải thiện phần dự thi thôi, em khùng hay sao mà nghĩ trường ngăn anh đi thi!?" gã ghẹo
"thì tui thắc mắc thiệt chứ bộ..." nó khẽ dẩu môi buồn bực nhìn gã, sau đó nhanh chóng nói tiếp. "anh làm được mà, anh có tài thì anh sợ gì."
nhìn nó kiêu căng tự tin vào tài năng của gã khiến lê trường sơn có cảm giác thành tựu, giống thu phục được mấy đứa từ ghét chuyển sang thích mình vậy. gã đưa tay vỗ nhẹ vào gáy nó, mặt khinh khỉnh theo.
"tất nhiên rồi, xem thường anh à?"
bùi công nam lúc nãy vẫn loay hoay sợ gã tự ti vào bản thân nên mở miệng hỏi han, nhưng thấy gã như vậy khiến nó rất an tâm, khóe môi cong lên. dáng vẻ thiếu niên trưởng thành không sợ trời không sợ đất, cường hào ác bá, tự tin kiêu ngạo như vậy mới đúng là phong cách của lê trường sơn.
"mấy người đừng có làm tui thất vọng á!"
"yên tâm! anh mua giải hết rồi!" gã cười, nhướng mày nhìn nó
bùi công nam cũng cười, bao lo lắng đều vì thái độ này mà tan biến.
phía trước có tiếng chạy dồn dập, sau đó là mấy tiếng gọi "sơn ơi sơn!"
cả nhóm nhìn theo hướng âm thanh, thấy hội phó hội học sinh, liên bỉnh phát đang chạy đến, không ngừng gọi tên gã, còn vẫy vẫy tay nữa.
"sao á? làm gì gấp dữ vậy?"
"ông còn ngồi ung dung vậy? chưa kiểm tra tin nhắn hả?" phát thở lấy hơi, mái tóc hơi dài bồng bềnh, sự điển trai tràn ngập không khí,
công nam nhìn hội phó hội học sinh đến ngây người, nó đã nghe đồn qua vẻ đẹp điện ảnh vô thực của đàn anh qua rất nhiều người, nhưng không nghĩ lại nam tính như vậy. lần trước ở đêm ngoại khóa lúc ngồi gần nhau, chắc do tối quá nên nó chưa kịp để ý, chứ sao người đẹp vậy lại bị bỏ qua chứ.
lê trường sơn ngồi bên cạnh nhanh chóng bắt kịp khoảng khắc mất hồn của nó, trong lòng hơi bực tức, đúng là con nít, suy nghĩ chậm chạp, mới nhìn bề ngoài đã mê rồi. người hoàn hảo từ trong ra ngoài như gã còn ngồi chễm chệ ở đây đó. gã đưa tay đánh vào bên đầu nó một cú cảnh tỉnh.
"nước miếng chảy kìa!" gã nhắc nó, rồi quay sang phát. "chuyện gì lớn?"
"bên nhà trường duyệt bài của ổng nên nộp vào thi, đậu vòng loại rồi." liên bỉnh phát thông báo, hai hàm răng khi cười trắng phát sáng.
mọi người bất ngờ nhìn nhau rồi tiếng hô hào vui vẻ vang lên không dứt. bùi công nam nhìn nụ cười của liên bỉnh phát một lần rồi liền quay sang vỗ tay tán thưởng người ngồi cạnh, nó mới bị ăn đòn nên đơn nhiên không dám hó hé gì.
"bên nhà trường đòi họp để hướng dẫn thêm cho mấy vòng sau á! nhắn tin mà không thấy ông trả lời gì nên kêu tui đi kiếm."
lê trường sơn không tỏ ra quá mừng rỡ, kiên ứng có nói trước vòng loại chỉ giống như vòng thử, bỏ bớt những người không đủ tiêu chí thiết yếu thôi, hai vòng sau mới là chính thức gian nan, đòi hỏi rất nhiều chất xám.
gã đứng dậy đi theo liên bỉnh phát, trước khi rời chỗ còn không quên ngoái đầu lại, va vào đôi mắt lo lắng lẫn chút mong chờ, đã bớt đi vẻ phấn khích khi nghe tin gã đậu vòng loại của một con sóc nhí ngốc. gã đưa tay vỗ vào bên má nó hai cái như đang nựng vật nuôi, nhìn cả khuôn mặt nó nheo lại thì trong lòng đã thêm thoải mái.
lê trường sơn cùng liên bỉnh phát vẫy tay tạm biệt mọi người rồi cùng nhau chạy về phòng họp hội trường.
bùi công nam nhìn theo bóng lưng trường sơn đến khi gã biến mất hoàn toàn, khi quay đầu lại với mọi người thì nhận lại không những một mà rất nhiều cặp mắt dò xét từ hội bạn. chỉ có sơn thạch với anh khoa là vẫn vô tư vô tri bàn chuyện về cuộc thi, cũng coi như giảm được cho nó chút áp lực.
"s-sao mọi người nhìn em?" nó ấp úng, mang tai dần đỏ lên
thanh duy híp mắt lại như đang lườm nó, tăng phúc với trần bảo bảo thì nắm tay nhau khều qua lại vô cùng bất thường, duy khánh thậm chí còn đang trừng mắt khinh bỉ nó, chỉ có thiên minh là nhìn nó với ánh mắt bình thường nhất.
"bà với hai tui ấy ấy hả?" tăng phúc không nén nỗi tò mò nên nổ phát súng đầu tiên, nhưng dù hạ thấp âm lương hết mức cũng không thể ngăn được sự bùng nổ trong câu hỏi
"phúc à!" bảo bảo đá nhẹ một ánh mắt cảnh cáo, đoạn như người vợ cả nhu thuận hiểu chuyện vươn tay sang nắm lấy tay nó, khẽ nói "không phải sợ, tuy em thích ảnh nhưng ảnh vẫn là chồng chị, ủa?" bảo bảo đưa tay vén tóc, lần nữa nói. "tuy ảnh là chồng chị trước nhưng ảnh thích em thì chị nguyện ý nhường."
sau câu đùa này, bùi công nam từ ngượng chuyển sang sợ những miếng hài của trần bảo bảo.
"hai đứa có vụ gì mà mọi người không biết?" thanh duy chen vào, bỏ đi bộ dạng ca hát vui tươi là một tính cách nghiêm túc.
thanh duy cũng coi như hiểu lê trường sơn, ngoại trừ được cái mã học sinh hư hỏng kiêu căng cùng ngoại hình điển trai cợt nhả với tài năng ngôn từ siêu phàm, thanh duy đánh giá lê trường sơn không điểm.
"có gì đâu. tụi em bình thường àaa" nó nói, ánh mắt lảng tránh
"bình thường mà nựng má?" trần bảo bảo nhướng mày, "bình thường mà hai mắt đắm đuối không rời? là bình thường dữ chưa?"
nó định giải thích rằng gã đang ăn hiếp nó, nhưng chợt nhớ ra đó giờ hành động của gã toàn giả bộ cho vui, có đụng chạm thật cũng không mang theo lực, mỗi lần đều là vờn nhau. thậm chí cái vỗ má khi nãy gã cũng làm trước mặt mọi người, ai cũng thấy, ai cũng rõ ràng hành động đó mang ý nghĩa thân mật chứ không phải ý xấu.
bùi công nam cứng họng, không biết bào chữa gì thêm.
"thiệt luôn?" thanh duy vẫn không tin nhìn nó
"gu bà cũng ấy dữ!" tăng phúc và duy khánh đồng loạt chẹp miệng nói
"hai người tới đâu rồi?" người im lặng nhất cũng là người hỏi được một câu lý trí nhất nãy giờ
"chưa có tới đâu mà..." nó lí nhí trả lời
cả bọn đồng loạt ngẩn ra, ánh mắt bây giờ là bất ngờ.
nhưng mà công nam nói đúng sự thật, ngay từ đầu gã và nó đã theo kiểu mối quan hệ vờn nhau qua lại như này rồi, đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng là gã có gì với nó hay không, mà nó chiều cao hạn chế chứ cái tôi phải dài gấp đôi cơ, chắc chắn nó không mở lời trước đâu.
tuy loại bỏ được nghi ngờ về mối quan hệ của gã với tăng phúc, nhưng còn chị thư ký hội học sinh với gã thì vẫn chưa đâu. nó thấy hai người này cũng thân, tin đồn nhiều lắm.
"rồi em tính sao? có muốn anh gõ đầu thằng sơn không?" thiên minh chân thành hỏi nó, tuy làm bạn với lê trường sơn trước nhưng thiên minh và những người còn lại đều đồng loạt chọn đứng về phía bùi công nam.
"gã cũng đã làm gì em đâu..."
"chứ muốn bị ổng làm gì rồi mới đi gõ đầu hả?" tăng phúc hỏi ngược lại, nhận thêm một cú lườm của bảo bảo
bùi công nam cười cười trấn an cả hội, "thời gian còn dài mà mọi người, em tự lo được."
"vậy tụi anh vờ như hôm nay không biết gì. nào em cần thì nhớ nói nghe chưa?" thiên minh nói, xoa đầu nó
công nam gật đầu ngoan ngoãn.
lúc này cái đầu cắt gọn của trần anh khoa chen vào giữa kẽ hở của bọn họ, mặt ngơ ngác hỏi dồn: "gì á? vờ không biết cái gì? sao hông nói tao?"
cả hội biết ý im lặng lắc đầu, nhìn trần anh khoa múa máy năn nỉ được nghe lại câu chuyện.
"má, thằng nam nói gì vậy? sao má hông kể cho con?? mọi người kì quá à! con chó nam! con chó phúc!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro