seven
bùi công nam suốt cả quãng đường xuống đồi vẫn luôn ngoan ngoãn nằm trên lưng lê trường sơn, kiệt sức đến độ giữa đường còn thiếp đi. sau khi tới nơi an toàn thì được đưa trở về phòng, có giáo viên phụ trách mảng y tế lên kiểm tra. cũng may chỉ là trật chân nhẹ, nắn một chút rồi nghỉ ngơi là không sao.
vết thương ở bắp chân của lê trường sơn cũng được sơ cứu kịp thời, chỉ là bị thương ngoài da nên cũng không đáng lo ngại. nhưng sau đó bị bên giám hiệu nhà trường mời lên uống trà, tất nhiên là phải ngồi đó nghe khiển trách một lúc lâu.
tuy chuyện gã bị lạc trên đồi không xảy ra bất trắc nguy hiểm gì, nhưng cũng khiến tâm trạng của toàn thể học sinh ba khối chấn động cả buổi chiều. theo đúng kế hoạch của nhà trường vẫn còn mục văn nghệ vào buổi tối, bây giờ chỉ có thể chuyển thành lửa trại, ăn uống ấm cúng và sinh hoạt tự do.
bùi công nam chợp mắt được một lúc thì bị duy khánh đánh thức, cậu nhóc lo nếu nó ngủ lâu vậy tối sẽ không ngủ được, sáng mai bọn họ còn một vài hoạt động học khác.
không khí buổi đêm trên rừng núi khác dưới thành phố, nhiệt độ thấp hơn, gió thổi mang theo mùi cây cối tươi mát. sân trại lớn nhưng ấm cúng, bao bọc xung quanh là những bàn tiệc ăn uống tự chọn, khu vực dàn dựng sân khấu đã được thay bằng máy chiếu lớn, màn hình đang là một bộ phim hành động nước ngoài thu hút đông đảo bạn học đứng xem. giữa sân đốt lửa tỏa nhiệt ấm áp, vài nhóm bạn cũng vây lại ngồi gần nơi này trò chuyện. một vài góc khác của sân trại cũng mở ra vài hoạt động thể thao nhỏ.
duy khánh và bùi công nam sau khi lấy đồ ăn thì đi dạo một vòng, lúc đi ngang qua khu vực lửa trại thì bị gọi lại.
"khánh! nam! lại đây ngồi chơi không?" thiên minh la lên, tay ngoắc hai đứa nhỏ lại
cả hai đứa cũng không có kế hoạch gì, thấy thiên minh rủ thì lập tức hào hừng chạy tới. khi đến gần mới phát hiện thiên minh không chỉ ngồi riêng với thanh duy mà còn ngồi chung với một nhóm lớn, thành viên cũng đều những người có máu mặt trong các ban hội của trường.
hội phó hội học sinh liên bỉnh phát. lê trường sơn và trần bảo bảo bên truyền thông. quốc thiên, hoàng sơn, trọng hiếu, trung đan, đức thiện những thành viên cốt cán của ban văn nghệ.
duy khánh và bùi công nam đứng hình mất mấy giây, như đoán trước cả hai người bạn đồng lứa của mình sẽ có biểu hiện như vậy nên tăng phúc, người cũng chưa có thành tựu gì lớn lao trong số những người này liền cười to chỉ chỗ ngồi cho bạn mình rồi rôm rả hỏi thăm.
"chân bà sao òi?"
"hong sao! bôi thuốc với băng lại rồi" công nam sau khi nghỉ ngơi và ăn uống thì đã tươi tỉnh hơn, còn có thể chỉ vào chỗ băng bó ngay cổ chân mình mà cười
"cũng tại anh á, kiếm chuyện quá đi!" duy khánh nhăn mặt đá sang gã
lê trường sơn vẫn rất tỉnh táo, nhận lời đùa cợt nhưng không dám chộp lại như bình thường.
"ừa, làm mấy đứa nhỏ lo quá trời!" thiên minh phụ họa
"nãy con bé khánh nó khóc đủ tám giọt bên má trái đó, tao đếm rồi!" quốc thiên chọt vào câu chuyện, lên án sự lo lắng 'giả dối' của duy khánh
"nó xức dầu xanh vô mắt đó anh!" tăng phúc hùa theo
"anh không ngờ con người em vậy luôn đó khánh" trần bảo bảo diễn cái nết bất ngờ của mình, bàn tay đưa lên che hờ khuôn miệng cười ranh mãnh
mọi người đều bật cười, vài câu chọc ghẹo xen kẽ bật lên.
"áaa tôi vô tội!" duy khánh hai tay ôm đầu, vờ òa khóc
qua vài ba câu chuyện, bùi công nam cũng bớt ngượng ngùng hơn, bắt đầu hòa nhập cùng mọi người.
lê trường sơn ngồi đối diện nó, rất tích cực trong việc kể xấu mọi người, nụ cười gã sáng trưng, mỗi lần đều cười lớn rất sảng khoái. ánh lửa bập bùng, rọi một vùng ánh sáng lên khuôn mặt gã, mái tóc húi cua cắt gọn, âm giọng trầm khàn. nó cảm tưởng như mình đang lạc trong mơ, nhìn khoảng cách giữa bọn họ, thật gần.
bùi công nam giống như mơ màng, môi nhỏ khẽ nhếch theo từng mảng miếng, cho dù đó là do sơn thạch thả thì cũng thấy nó phụ họa. đầu nhỏ cũng gật gù mỗi lần bọn họ kể những câu chuyện có tính trầm lắng hơn. ánh sáng phía góc sân không chiếu tới được chỗ họ ngồi, nhưng nương theo ánh trăng, gã có thể cảm nhận sự hồn nhiên ngây thơ trên nét mặt nó. tóc mềm mại, mắt long lanh, má hơi ửng hồng, cười xinh. cái người này với người lúc nào cũng dẩu mỏ kênh mặt cãi tay đôi với gã dường như khác nhau, nhưng lại cũng hòa hợp đến lạ.
"bài báo phỏng vấn thành viên mới của ban văn nghệ chọn được người chưa anh sơn?" hoàng sơn hỏi, năm ngoái cậu chàng vừa khối 10 liền tham gia ban văn nghệ, may mắn được chọn nhưng không nổi bật lắm. lúc đó ban truyền thông tìm hoàng sơn để viết báo, sau đó cậu chàng nhận được sự quan tâm từ mọi người nhiều hơn, mới có can đảm trình bày mấy ca khúc tự mình sáng tác, rồi nổi tiếng và được công nhận tài năng đến bây giờ.
"anh chưa. anh em có gợi ý gì không?" gã hỏi, nhìn mấy thằng bạn mình trong ban văn nghệ đợi nghe ý kiến
tiêu chí chọn người của lê trường sơn là tài năng tiềm ẩn ít được chú ý, lần này gã muốn chọn bùi công nam. gã tin khả năng tự sáng tác nhạc, viết lời và giọng hát của nó sẽ được phát huy rất tốt trong tương lai, là một thành phần quan trọng không thể thiếu của trường. tuy nhiên nếu như gã tự mình nêu tên nó ít nhiều sẽ bị bàn tán, dù sao người hôm nay cõng nó từ trên đồi xuống là gã, ai cũng thấy, không tránh khỏi bị đồn thổi. nói gã thì không sao, gã lộng hành quen rồi, nhưng nói nó nịnh bợ đi cửa sau thì chính là hại đến tương lai của nó. cách tốt nhất là để người trong ban văn nghệ tự đánh giá tự đề cử.
"bạn nữ khối 10 có giọng dân ca rất hay!" thanh duy mở đầu
"giọng khỏe thật nhưng hay lệch tông" quốc thiên vẻ mặt tán thưởng, nhưng đưa ra đánh giá rất thẳng thắng
ban văn nghệ mỗi người nêu một cái tên, chọi qua chọi lại người được đề cử ai cũng có khuyết điểm khá lớn cần bù đắp, vẫn chưa thống nhất được. tiêu chí người trong ban rất cao, họ muốn ban văn nghệ nổi tiếng thì phải đưa ra tài năng tạo được điểm nhấn. có khuyết điểm cũng không sao, nhưng khuyết điểm phải nhanh chóng được cải thiện. nếu như tài năng chưa đủ tốt mà đã lên báo thì ban văn nghệ bọn họ sẽ bị mắng là phông bạt.
"bùi công nam được không? em ấy sáng tác khá tốt, màu giọng cũng ngọt." trung đan vẫn luôn im lặng từ đầu đột nhiên phát biểu, khiến không khí cả nhóm bắt đầu xôn xao.
ngay từ lúc mọi người bắt đầu họp bàn, nhóm người không phận sự gồm trần anh khoa, tăng phúc, duy khánh và bùi công nam đã xoay lưng lại, tụm bốn nói nhảm tùm lum chuyện. bây giờ đột nhiên nghe đến tên mình, nó không khỏi ngóc đầu lên, hai mắt mở to nhìn quanh cố bắt kịp tin tức.
"ờ ha!" vũ đức thiện vừa nói, hai mắt nhìn về phía gã sáng trưng. "thiết bị trong phòng thu ẻm xử lý mượt lắm."
"tao chốt thằng nam! nốt cao xử lý khá mượt" quốc thiên gật gù
"công nam được nha, bạn ấy còn giỏi dùng nhạc cụ." hoàng sơn hào hứng bổ sung
"nam nằm trong mười người nhận học bổng toàn phần năm nay của trường nữa. tiêu đề này lên đầu trang trường luôn cho coi" thanh duy uy tín khoe
"anh thấy sao sơn?" trần bảo bảo quay sang gã, dù hội phó cũng có tiếng nói nhất định trong ban, nhưng trần bảo bảo vẫn thích nghe ý kiến của gã hơn
"nếu ban văn nghệ đã đề cử thì cứ chốt vậy đi." lê trường sơn khẽ nhếch khóe môi, ngoài mặt tỏ vẻ rất bình thường, nhưng chuyện thành công nằm trong tính toán vẫn khiến gã hài lòng
bùi công nam cùng nhóm nít ranh vẫn chưa hiểu gì, hết nhìn người lớn rồi lại nhìn nhau, không biết nên khen dễ thương hay chê khờ khạo nữa.
mọi người nhìn bọn nhóc cười lớn rồi bắt đầu chuyển chủ đề, nhóm nít ranh cứ như vậy bị đánh lạc hướng. đúng là ngốc!
cuối giờ sinh hoạt tự do, bùi công nam phụ trách đi giục rác trong khi những người còn lại ở lại dập lửa dọn dẹp bàn ghế. trên đường quay trở lại thì gặp lê trường sơn đứng một mình, có vẻ là đợi ai đó. nó quay đầu nhìn xunh quanh, thấy bạn học nào cũng đi tụ năm tốp bảy, không giống như là người quen của gã. tăng phúc hình như vẫn đang phụ thu gom rác ngoài kia, vậy gã đợi ai?
"bạn nhí, lại đây!" gã quay đầu thì thấy nó đứng trên bậc thang nhìn mình khó hiểu, không nhịn được ngoắc lại
nó mờ mịt chưa hiểu gì, từ từ đến chỗ gã.
"mấy người kiếm tui chi?"
"cuối tuần sau em rảnh không?"
công nam ném cho gã một ánh mắt dò xét, nhưng tai nó lại vô thức đỏ lên sau câu hỏi.
"anh muốn hẹn em." lê trường sơn chậm rãi nhả chữ, như muốn chọc ghẹo xem phản ứng của nó.
"ý gì đây? tui không có dễ bị mua chuộc đâu." nó chu môi nhướng mày thách thức gã
khuôn miệng lê trường sơn cong lên, tay gã thu lại thành đấm giấu sau lưng, muốn véo cái mỏ này ghê!
"bên báo trường muốn phỏng vấn thành viên của ban văn nghệ, em được chọn rồi."
bùi công nam kinh ngạc lẫn với vui sướng trợn mắt lên, nếu không phải vì một bên chân đang mang tật, chắc chắn nó sẽ nhảy cẩng lên chạy vài vòng.
"trong tuần anh phải xử lý đống tài liệu sau chuyến ngoại khóa, nên muốn hẹn em cuối tuần."
"ồ! được thôi! tui sao cũng được!" công nam có chút hụt hẫng nói, nó còn tưởng gã có ý gì khác, hóa ra là công việc. ôi cái đồ đàn ông tệ bạc!
"xong thì anh mời em đi ăn sẵn tiện cảm ơn rồi xin lỗi vụ chiều nay luôn," trường sơn hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nó, "được không?" gã mím nhẹ môi, liếc sang một chân đang băng bó của nó, cảm thấy cần phải chịu trách nhiệm, muốn bù đắp thật nhiều.
sau mười mấy năm cuộc đời, lê trường sơn chủ động hẹn người ta, mà lại mong chờ thấp thỏm hy vọng người ta đồng ý như vậy. cảm giác lạ lẫm xâm chiếm não bộ.
"đi ăn á? với em?" bùi công nam đột nhiên đỏ mặt, lúng túng hỏi lại, âm lượng cũng đột nhiên giảm xuống, giống như bàn việc bí mật lắm. "chỉ hai người thôi à?"
"ừ." lê trường sơn nghiêng người xuống thấp hơn, cũng học theo nó đáp lại một tiếng nhỏ nhẹ, ngăn lại ý cười của bản thân.
"đ-được thôi." bùi công nam ngại nên chỉ dám nhìn vào mắt gã một lúc rồi né đi, nhưng lúc trả lời thì không tự chủ được mà cười vô cùng tươi.
có gì đó chậm rãi thay đổi. không biết là gì, lại thật khó để giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro