ten
vòng khảo sát và vòng một được diễn ra tương đối kín đáo, chủ yếu để lược bỏ những người chưa có chuyên môn và thiếu nhiệt huyết với nghề. vòng hai và vòng ba được tổ chức với quy mô lớn, xem như là cuộc cạnh tranh công khai giữa các trường điểm trong khu vực thành phố. học sinh trong ban truyền thông và các hội ban khác đều toàn lực cổ vũ lê trường sơn, vinh quang này một mình gã hưởng nhưng cả trường và học sinh đều được thơm lây.
bùi công nam cũng nôn nao vì cuộc thi không kém, dạo này nó không gặp lê trường sơn là mấy, bình thường cả hai nhắn tin cũng không nhiều, bây giờ một hai ngày gã mới nhắn than thở hay đâm chọt nó một câu thôi nó cũng đã mừng rồi. công việc chuẩn bị thi bận rộn khiến gã đầu tắt mặt tối, sau giờ học đều cắm đầu ở phòng họp lên kịch bản, bàn luận với giáo viên về bài thi.
bùi công nam hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc thi lần này đối với lê trường sơn nên nó không dám làm phiền gã, nếu gã nhắn thì nó sẽ vui vẻ trả lời lại vài câu rồi hỏi thăm tình hình, tiện thể cổ vũ tinh thần một chút. còn nếu gã không nhắn, nó cũng không sốt ruột rồi buồn bã, vì lần này nó cũng lo lắng cho tương lai của gã như gã vậy.
vòng hai tổ chức ở hội trường của trường bọn họ với tổng cộng mười thí sinh, chỉ giữ lại bảy người. từ sáng thứ bảy đã đông đúc phóng viên, phụ huynh và những học sinh khác từ các trường đến đây cổ vũ cho mười người tham dự này. hội trường không cho người ngoài vào, trong đó chỉ gồm hội đồng chấm thi, ban bình luận hỗ trợ, giáo viên của các trường và một vài đài báo nhân dân được cấp phép của nhà nước để giữ được sự nghiêm túc.
phần thi của mỗi người đều được giữ kín khỏi những thí sinh còn lại để tránh cho việc đạo nhái ý tưởng cho những lần sau.
lê trường sơn là người cuối cùng được gọi tên.
nói không căng thẳng là nói dối, nhưng lo lắng bây giờ không có lợi. gã chỉ có thể dựa vào sự thúc đẩy của áp lực mà tiến lên. phải thử mới biết được bản thân đã tiến bộ như thế nào.
lê trường sơn thuyết trình chủ đề của mình, lý do chọn chủ đề, những dàn dựng và máy móc cần thiết, dự đoán mức đầu tư để tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh và những cách truyền thông có thể áp dụng với sản phẩm.
kịch bản của gã kể về những thành phần yếu kém trong xã hội, phản ánh sự tàn phá của con người ảnh hưởng đến trẻ em, động vật và môi trường. gã mượn hình ảnh nhân vật chính là một cậu bé mồ côi sinh sống trong khu ổ chuột để ẩn dụ cho việc mầm non của đất nước đang bị vùi dập, và cách mầm non này dù trải qua bao nhiêu chông gai vẫn luôn đấu tranh cho chính mình và tương lai của thế giới. đoạn hình ảnh cuối cùng của bài thuyết trình là cảnh cậu bé cùng những người khác thoát ra khỏi đám cháy, ai cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, ôm trong mình những mầm cây, minh họa cho việc bọn họ đã vượt lên tất cả thách thức trong cuộc sống, cứu lấy tương lai của trái đất và tìm lại được bản thân mình.
những tiếng vỗ tay rào rạt dần vang lên, gã khẽ thở ra sự bồn chồn kiềm nén suốt sáng giờ, môi cũng nhoẻn lên nụ cười. nhưng rồi một trong những ban giám khảo buông bút, tạo nên tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người, khiến những lời khen ngợi và tán thưởng nhỏ dần trong không gian.
"em lê trường sơn, chủ đề và một vài hình ảnh dàn dựng của em được lấy ý tưởng từ đâu vậy?"
lê trường sơn vò tay lại thành đấm giấu sau lưng, cảm giác được chuyện không may.
"khoảng một tháng trước khi vòng hai diễn ra em có đi ngoại ô thành phố tìm ý tưởng, bắt gặp hình ảnh trẻ em đùa giỡn trên đồi trà ạ." gã thành thật trả lời.
vị giám khảo đó gật gù, sau đó lại quay sang thảo luận với bốn giám khảo còn lại, vẻ mặt ai cũng đăm chiêu, liên tục liếc xuống giấy chấm thi và bài thuyết trình của gã trên máy chiếu.
phía dưới một mảnh lặng thinh, chưa bao giờ gã trải qua áp lực đến nghẹt thở như vậy. mọi thứ rõ ràng vẫn đang rất tốt, gã dường như thấy mình có thể tiến đến vòng ba, thậm chí nhận một suất tuyển thẳng vào đại học.
"cảm ơn em lê trường sơn, mời em trở về phòng chờ, chúng tôi rất hài lòng về phần thi này. kết quả đưa ra chắc chắn sẽ xứng đáng với công sức của em." một người ngồi ngoài cùng ở ban bình luận hỗ trợ lên tiếng phá tan bầu không khí bất thường này. ông ấy đeo mắt kính đen, dáng người phúc hậu, thái độ vô cùng nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại hiền từ, đột nhiên mang lại cho gã cảm giác yên tâm hơn một chút.
gã cuối người chào mọi người ở trong khán phòng, sau đó rời khỏi.
bùi công nam lấy danh nghĩa người trong hội học sinh để đến trường cổ vũ cho gã, tuy chỉ được phép đứng bên ngoài. bên cạnh nó là duy khánh và những người còn lại trong nhóm của gã. ai cũng sốt ruột, hết thở dài đến mím môi, đứng lên rồi lại ngồi xuống, cắn tay rồi rung đùi đủ kiểu. trần anh khoa và bảo bảo cũng cố thả mấy câu đùa để mọi người bớt lo lắng, nhưng cả đám chỉ nhạt nhòa đáp lại chứ cũng không có tâm trạng giỡn tiếp.
sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, cánh cửa phòng hội trường hé mở, dẫn đầu là cánh báo chí của nhà nước, theo sau đó là giáo viên, tiếp nối là những thí sinh khác. đợi đến khi người cuối cùng bước ra và cánh cửa đóng lại, lê trường sơn và ban giám khảo vẫn chưa xuất hiện.
mí mắt nó giật giật, chưa kịp suy nghĩ thêm nó đã nhanh lẹ ôm lấy tay của một bạn học đang chậm chạp đi về để hỏi chuyện.
"cậu gì ơi, đã thi xong rồi sao? moi người được về hết rồi à? đã có kết quả chưa?"
cậu bạn kia có chút giật mình, ánh mắt dường như đang né tránh điều gì đó.
"thi xong rồi."
"vậy bạn có thấy lê trường sơn không? cái bạn cắt róc húi cua gọn, đeo mắt kính, mũi rất cao, mặc đồng phục đỏ của trường này ạ."
cậu bạn đó quay đầu nhìn xung quanh, sau đó ấp úng trả lời nó.
"không biết. không quen. hình như vẫn chưa được ra. mình không biết gì đâu, mình đi trước."
nói rồi cậu bạn đó gỡ tay của nó đang giữ khủy tay mình mà lao đi, chạy về phía đội ngũ của trường.
bùi công nam cảm thấy tay mình mất mát, tinh thần cũng có chút suy sụp. rốt cuộc là sao vậy? phần thi của lê trường sơn có thể xảy ra vấn đề gì chứ?
trần bảo bảo cắn môi, khoác vai bùi công nam, duy khánh bên cạnh nắm chặt tay nó, hai mắt cậu nhóc rưng rưng. bình thường đấu đá là thế, nhưng sự yêu thương bọn họ giành cho nhau không thể nào che giấu được.
"lê trường sơn hả?" một nam sinh khác bước đến nhóm họ hỏi, thái độ thoải mái có chút hả hê, không ai nhận ra điểm kì lạ này vì đều bận tâm đến tình hình thi cử của gã.
"cậu có biết bạn ấy hả?" sơn thạch hỏi
"biết, biết chứ!" nam sinh kia nhoẻn miệng cười "cậu ta bị mời đi họp hội đồng rồi"
bùi công nam sững lại, duy khánh trợn mắt, cả nhóm đều cứng người như không tin vào tai mình.
"họp hội đồng? tại sao? chuyện gì?" tăng phúc hỏi
nam sinh kia lần nữa nhếch mép cười, lúc này cả nhóm mới nhận ra ác ý trong thái độ của người trước mặt họ.
"cậu ta đạo nhái ý tưởng thuyết trình của tôi nên bị ban hội đồng chấm thi gọi lên nói chuyện rồi. đã không có thực lực còn muốn trèo cao, không biết tự nhìn xem mình là ai"
trần bảo bảo mím môi, với tư cách là một người mẹ có trách nhiệm bảo vệ những thành viên còn lại, khi nghe những lời mắng chửi khó chịu như này lập tức đanh thép phản bác.
"bạn gì ơi, chưa có thông báo rõ ràng từ hội đồng cuộc thi mà sao bạn dám đặt điều cho trường sơn nhà tui vậy? ăn nói khó nghe quá đi!"
hắn không những không tức giận mà tiếp tục khiêu khích bọn họ.
"con người lê trường sơn chính là như vậy. cậu ta không có gì xuất sắc, vào được trường này là do đi cửa sau mà thôi. hai cái chữ nghệ thuật gắn lên người cậu ta trông tởm kinh khủng, đi được tới vòng này chắc đã mượn công sức của không ít người rồi. mấy người là bạn nên mới o bế cậu ta, chứ cậu ta chẳng xứng với tất cả những thứ hiện tại đâu."
bùi công nam tức đến cả người đỏ ửng, duy khánh chưa kịp cản lại đã thấy nó hùng hổ lao lên đối diện hắn.
"mấy người biết gì về trường sơn mà nói? lúc gã cố gắng chuẩn bị cho phần thi mấy người ở đâu hả? mấy người ăn dầm nằm dề ở chỗ gã hay sao mà nói hay quá vậy? lê trường sơn có xứng đáng hay không một học sinh như anh cũng xứng đáng được đánh giá sao? tui không cần biết anh giỏi như nào nhưng rõ ràng nhân phẩm anh tệ hại như vậy thì bây giờ lẫn sau này cũng không xứng đáng được người khác tôn trọng đâu!"
nó mắng một tràng, cơn giận đã tản bớt, màu đỏ trên mặt dồn năng lượng sang đốt cháy một đám lửa trên đầu công nam. đụng vào ai thì đụng, nhưng đụng đến lê trường sơn thì tới số rồi.
"thằng ranh con! mày mới là người không biết gì để lên tiếng."
lời nói của nó khiến hắn vô cùng tức giận, lát sau lại chuyển sang chột dạ khó chịu, sắc mặt đỏ rồi đen lại trắng quái gỡ. đến cuối cùng nam sinh cao lớn này vì không kiềm chế được bản thân nên vươn tay sang tính đẩy ngã bùi công nam. cũng may trần anh khoa và sơn thạch bên cạnh kịp thời giữ tay hắn, người kia thì kéo nó ra sau bảo vệ.
"ê! không có động tay động chân nha!" khoa siết tay hắn, vẻ mặt cảnh cáo.
"dòng cô hồn gì vậy? thân phận bằng cấp không có mà nói còn hơn người khác, biến giùm!" tăng phúc nhịn nãy giờ, hai mắt em như diều hâu thù hằn nhìn nam sinh đó
"làm cái gì mà ồn ào quá vậy?" lê trường sơn bước ra khỏi hội trường, giọng điệu gã lạnh ngắt, câu nào câu nấy không hề to tiếng nhưng vẫn đủ uy hiếp. "khoa! nắm tay cóc nhái không thấy bẩn hả?" gã tiến tới, tay đút túi quần, cà vạt học sinh đã nơi lỏng, tóc vuốt gọn khi sáng cũng hơi rũ xuống, đem lại vẻ tự nhiên ngông cuồng
"sao? hội đồng kỷ luật mày thế nào?" nam sinh kia vùng ra khỏi trần anh khoa, quay đầu đối diện với gã, lời nói móc mỉa thích chí
"mừng sớm vậy hả? mày tưởng tao sẽ giống mày bị cấm thi rồi học lại một năm chắc?" trường sơn nhếch mép ngạo nghễ, hai bên đối mắt căng thẳng. nếu đây không phải trường học chắc chắn cả hai đã lao vào đánh nhau mặc kệ luôn thân phận học sinh trên mình.
"đừng thất vọng nha! tao hạ bệ mày một lần tao còn phải hạ bệ mày lần nữa mới đã cái nư tao."
hai tay nam sinh kia vò lại thành đấm, cả người hắn căng cứng tức giận, có vẻ rất muốn nhưng không thể, hoặc rõ ràng không dám động thủ với lê trường sơn.
"mày nghĩ mày đủ trình để tao phải bắt chước ý tưởng hả? về cái ổ của mình mà tự thẩm đi. cái việc mày làm không bao giờ xứng được gọi là người làm nghệ thuật."
"cứ nói đi! hội đồng trường không tha cho mày đâu! đũa mốc mà chòi mâm son! tao coi mày còn ngạo nghễ được đến bao giờ."
hằn lườm trường sơn, vờ như tự tin với lời mình vừa nói. lúc hậm hực rời đi còn cố tình huých vai bùi công nam và duy khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro